- BÁC SALINAS ƠI, TÚM ĐƯỢC NÓ RỒI. ĐỪNG BẮN NỮA, TÚM
ĐƯỢC NÓ RỒI.
Và một lát sau:
- TITO ĐÂY NÀY. CHÁU TÚM ĐƯỢC NÓ RỒI.
- Nó xong việc rồi, hay thật, - Salinas nói.
El Gurre làm như mỉm cười, không quay người lại. Hắn đang xem xét nòng
súng trung liên như thể hắn đã tự mình gọt đẽo nó từ nhánh cây tần bì, trong
những giờ nhàn rỗi.
Tito tìm hai người đó qua khung cửa sổ.
Manuel Roca chậm chạp ngồi dậy chỉ vừa đủ để có thể dựa lưng vào tường.
Ông nghĩ đến khẩu súng ngắn sát bên hông, nằm trong quần. Ông cố nhớ
xem nó đã nạp đạn chưa. Đưa tay vuốt nhẹ nó. Thằng nhóc không nhận thấy
gì cả.
Ta vào thôi, Salinas nói. Hai người đi vòng đống củi rồi tiến thắng vào ngôi
trại. Salinas đi khom khom, như ông thấy người ta làm trong phim ảnh. Ông
trông lố bịch như tất cả những người đàn ông đánh nhau: không tự nhận ra
được điều này. Họ băng qua sân thì nghe, từ bên trong, tiếng súng ngắn nổ.
El Gurre vụt chạy, đến trước cửa ngôi trại thì đạp tung nó ra.
Ba năm trước, hắn đạp tung cửa chuồng ngựa của mình, rồi tiến vào và thấy
người vợ bị treo cổ nơi sườn nhà, và hai đứa con gái bị cạo trọc đầu, cặp đùi
vấy máu.
Hắn đạp tung cửa, tiến vào và thấy Tito đứng đó, khẩu súng ngắn chĩa về
một góc phòng.
- Cháu đành làm thế. Nó có súng ngắn, - thằng nhóc nói.
El Gurre nhìn góc phòng. Roca nằm ngửa dưới đất. Máu tuôn ra từ cánh tay.