nó là một thằng ngu hết chỗ nói và nó sẽ không ra khỏi đây toàn mạng nếu
nó không buông ngay tức khắc khẩu súng chết tiệt này.
Thằng bé vẫn im lặng và không hạ mũi súng.
Rồi Salinas ngừng hét. Giọng ông phát ra trầm tĩnh và hung tợn. Ông nói với
thằng bé rằng bây giờ nó đã biết cha nó thuộc giống người thế nào, bây giờ
nó đã biết cha nó là một thằng sát nhân, rằng cha nó đã giết hàng chục
người, đôi khi đã đầu độc họ từng chút một, bằng thuốc men của mình, một
số khác đã bị cha nó giết bằng cách mổ toang lồng ngực rồi để họ chết. Ông
nói với thằng bé rằng chính mắt ông đã thấy những thằng nhỏ đầu óc thui
chột rời khỏi cái nhà thương đó, tụi nó nặng nhọc kéo lê từng bước, miệng
nói không ra hơi, tụi nó đã trở thành cái thứ gì đần độn. Ông nói, cha nó có
biệt danh là Linh Cẩu, chính các đồng đội của ổng đặt ra thế, cười giỡn khi
gọi ổng là Linh Cẩu. Roca rên khừ khừ dưới đất. Bắt đầu thì thầm một cách
yếu ớt Cứu tôi, như thế đến từ xa - cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi - một lời cầu
kinh. Ông cảm thấy cái chết đang đến gần. Salinas chẳng thèm nhìn ông.
Tiếp tục nói với thằng bé. Thằng bé nghe, bất động. Sau cùng Salinas nói với
nó rằng sự việc như thế đó, bây giờ trễ quá rồi để làm bất cứ chuyện gì, ngay
cả để cầm lấy súng. Ông ta nhìn thẳng vào mắt thằng bé, với một nỗi mệt
mỏi vô hạn, và hỏi nó có hiểu người đàn ông này là ai không, có thực sự
hiểu không. Ông ta đưa tay chỉ Roca. Ông ta muốn biết thằng bé có hiểu ai
đó không.
Thằng bé tập trung tất cả những gì nó biết, những gì nó hiểu về cuộc đời. Nó
trả lời:
- Ông ấy là cha tôi.
Rồi nó bắn. Chỉ một phát. Vào khoảng không.
El Gurre phản ứng theo bản năng. Tràng đạn hất tung thằng bé khỏi sàn nhà,
văng vào tường, bầy nhầy một đống những đạn, những máu, những xương.
Như con chim bị bắn hạ trên đường bay, Tito nghĩ.