Roca cứ rú mãi, rú vào thép nóng nòng súng.
El Gurre bóp cò. Một loạt đạn ngắn ngủi. Khô khốc. Loạt đạn cuối cùng
trong cuộc chiến của hắn.
- Bắt nó im đi, - Salinas còn nói.
Nina nghe ra một sự im lặng phát sợ. Rồi cô chắp hai tay lại và luồn vào
giữa hai chân. Cô co rúm người hơn, kéo đầu gối cho sát đầu. Cô tự nhủ bây
giờ mọi chuyện chắc xong xuôi rồi. Cha sắp đến tìm cô và hai người sẽ đi ăn
tối. Cô tự nhủ rằng cái chuyện xảy ra hôm nay, cô và cha sẽ không nhắc lại
đâu, rằng cả hai sẽ sớm quên nó: cô tự nhủ thế vì cô là một bé gái và chưa
thể biết.
- Đứa con gái, - El Gurre thốt lên.
Hắn xốc nách Salinas để giữ ông đứng vững. Hắn thầm thì bên tai:
- Đứa con gái.
Ánh mắt Salinas trống không, ghê sợ.
- Con nào?
- Đứa con gái của Roca. Thằng bé có đây thì con bé cũng phải có đây chứ.
Salinas lầu bầu. Rồi bất chợt xô El Gurre ra. Tựa người vào bàn để đứng cho
vững. Đôi giày ông ướt đẫm máu Roca.
El Gurre ra dấu cho Tito rồi bước về phía nhà bếp. Khi đi ngang trước thằng
bé hắn cúi xuống một khoảnh khắc, và vuốt mắt nó. Không như một người
cha. Như ai đó tắt đèn khi ra khỏi phòng.
Tito nghĩ đến đôi mắt cha mình. Một ngày nọ có những người gõ cửa nhà
nó. Nó chưa bao giờ thấy họ trước đó. Nhưng họ nói họ mang tin đến cho
nó. Rồi họ trao một gói vải. Tito mở ra, bên trong là đôi mắt cha nó. Họ nói,
tùy cháu, muốn chọn đứng về phía nào. Rồi họ bỏ đi.