Tito thấy một cái màn cửa kéo kín, phía bên kia căn phòng. Nó rút chốt an
toàn của khẩu súng ngắn và tiến lại gần. Kéo màn cửa. Bước vào căn phòng
nhỏ sau tấm màn. Thật cực kỳ lộn xộn. Những chiếc ghế nghiêng ngả, những
dụng cụ nông nghiệp, rồi thùng, rồi những giỏ đầy trái cây đã ủng một nửa.
Mùi đồ ăn thối nồng nặc. Không khí ẩm ướt. Trên sàn nhà lớp bụi phủ trông
lạ: như thể có ai đã lê chân trên đó. Hay cái gì khác.
Nó nghe tiếng El Gurre đang đập khẩu trung liên vào tường phía bên kia căn
nhà, để tìm các cửa ngầm. Salinas chắc còn đứng đó, người tựa vào bàn, run
rẩy. Tito đẩy đi một giỏ trái cây. Nó nhận ra hình dạng một cánh cửa sập trên
sàn nhà. Nó dùng chân mang bốt đạp lên đó một cú thật mạnh, để nghe thử
tiếng động nào phát ra. Nó đẩy thêm hai giỏ khác. Một cửa sập nhỏ, tiện rất
khéo, hiện ra. Tito ngước mắt. Qua một cái cửa sổ nhỏ là bóng tối bên ngoài.
Nó không kịp nhận ra là đêm đã xuống. Nó tự nhủ đã đến lúc đi thôi, rời
khỏi chỗ này. Rồi nó quỳ xuống đất, và kéo cánh cửa sập lên. Một cô gái
nhỏ, dưới đáy hầm, cuộn người nằm nghiêng, hai bàn tay giấu kín giữa hai
đùi, đầu hơi cúi về phía trước, về phía đầu gối. Mắt mở.
Tito chĩa súng vào cô gái nhỏ.
- SALINAS! - Nó hét lên.
Cô bé xoay đầu, và nhìn nó. Cô có đôi mắt đen, nhưng hình dạng lạ lùng. Cô
nhìn nó không lộ vẻ gì cả. Môi mở nửa chừng, hơi thờ nhẹ nhàng. Đó là một
con thú trong hang của nó. Tito cảm thấy trở lại trong lòng cái cảm xúc
nghìn lần hiện lên khi tìm thấy cái thế nằm chính xác này, giữa những tấm
khăn trải giường ấm áp hay dưới nắng chiều, thuở còn thơ. Đầu gối gập lại,
bàn tay giữa hai đùi, bàn chân thăng bằng. Đầu hơi cúi về phía trước, để
khép kín vòng tròn. Trời ơi, đẹp làm sao, nó nghĩ. Da cô trắng, vành môi đẹp
tuyệt. Đôi chân cô thò ra ngoài chiếc váy ngắn màu đò như thê trong một
bức vẽ. Tất cả đều gọn gàng biết mấy. Tất cả đều hoàn hảo biết bao.
Chính xác.