- Nhiều năm trước đây, bà đã thấy ba người đàn ông giết cha bà, một cách
lạnh lùng. Tôi là người duy nhất, trong số ba người đó, còn sống.
Người đàn bà nhìn ông, chăm chú. Nhưng ta không biết nàng đang nghĩ gì.
- Bà đến tận chỗ này để tìm tôi.
Ông nói một cách bình thản. Không bồn chồn, không gì hết.
- Bây giờ, bà đã tìm ra tôi.
Rồi hai người im lặng một lúc, vì ông không còn gì để nói, và nàng không
nói gì.
- Khi còn bé, tôi tên là Nina. Nhưng tất cả đã chấm dứt vào cái ngày đó.
Không ai còn gọi tôi cái tên đó nữa.
- ...
- Tôi thích lắm: Nina
- ...
- Bây giờ tôi có đầy những tên. Khác rồi.
- Tôi nhớ lại ban đầu là một thứ cô nhi viện. Không gì khác. Rồi có một
người đàn ông tên là Ricardo Uribe đến và đưa tôi đi. Ông là dược sĩ ở một
cái thị trần nhỏ nằm sâu trong miền quê. Ông không vợ, không gia đình,
không có gì cả. Ông kể với mọi người tôi là con gái ông. Ông đến ở nơi đó
vài tháng trước. Người ta tin ông. Ban ngày ông giữ tôi ở phía sau tiệm
thuốc. Khi vắng khách ông dạy tôi học. Tôi không biết tại sao nhưng ông
không thích tôi ra ngoài đi chơi một mình. Có điều gì phải học, con có thể
học với cha, ông nói. Tôi mười một tuổi. Buổi tôi ông ngồi trên trường kỷ và
bắt tôi nằm dài bên cạnh ông. Tôi ngả đầu lên đầu gối ông và nghe ông nói.
Ông kể những câu chuyện lạ lùng về chiến tranh. Những ngón tay ông vuốt
ve mái tóc tôi, theo chiều này rồi chiều kia, chậm rãi. Tôi cảm thấy dương
vật ông, dưới lớp vải quần. Sau đó ông hôn trán tôi một cái và để tôi đi ngủ.