Tôi có một phòng riêng cho mình. Tôi giúp ông dọn dẹp tiệm thuốc và nhà
cửa. Lo việc giặt giũ và bếp núc. Ông có vẻ là một người tử tế. Ông lo sợ
nhưng tôi không biết về chuyện gì.
...
Một buổi tôi ông cúi xuống hôn lên miệng tôi. Ông cứ hôn tôi, như thế đó,
và cùng lúc luồn tay dưới váy tôi và khắp chỗ. Tôi, tôi không làm gì cả. Và
rồi, đột ngột, ông tách ra xa, bật khóc và xin tôi tha lỗi. Ông bỗng có vẻ
khiếp sợ. Tôi, tôi không hiểu. Vài hôm sau ông cho tôi biết ông đã tìm được
cho tôi một người hôn phu. Một thanh niên ở Rio Galvan, cái thị trấn lân
cận. Anh làm thợ nề. Tôi sẽ lấy anh ngay khi nào đủ tuổi. Tôi đi gặp anh,
ngày chủ nhật sau đó, ở quảng trường. Anh đẹp trai, cao và gầy, rất gầy. Anh
đi lại chậm chạp, có lẽ vì bệnh, hay cái gì đó tương tự . Chúng tôi chào hỏi
nhau, và tôi trở về nhà.
...
Đó là một chuyện như bao chuyện khác. Sao ông lại muốn nghe?
Người đàn ông nghĩ cách nói của nàng thật lạ. Như thể đó là một hành vi
nàng không quen thuộc. Hay như thể đó không phải tiếng mẹ đẻ của nàng.
Nàng vừa tìm chữ vừa nhìn vào khoảng không.
- Vài tháng sau, một buổi tối mùa đông, Uribe rời nhà đi đến Riviera. Một
thứ quán rượu nơi người ta đánh bạc. Uribe đến đó hàng tuần, bao giờ cũng
vào một ngày, thứ sáu. Lần đó, ông chơi bạc tới khuya. Rồi ông thấy mình
nắm trong tay bốn con bồi, trước mặt là số tiền đặt cao hơn số ông thấy được
trong một năm. Chỉ còn ông và bá tước Torrelavid sát phạt nhau trong canh
bạc này. Những người khác chỉ đặt một ít tiền rồi bỏ cuộc. Nhưng ông bá
tước vẫn kiên trì. Ông ta cứ tiếp tục tố. Uribe tin chắc vào những con bài của
mình và ông tố theo. Hai người đã đến cái giây phút mà các tay bạc mất đi ý
thức về thực tại. Và xảy ra chuyện ông bá tước đem cái fazenda
Belsito
của mình ra tố. Thế là cả quán rượu im hơi lặng tiếng. Ông có đánh bạc
không?