Ông lẩm bẩm cái gì đó, nhưng chưa bao giờ có ai kể được với tôi ông nói cái
gì.
Rồi ông đẩy các lá bài của ông về phía viên bá tước, đẩy chúng trượt trên
mặt bàn.
Viên bá tước đưa tôi về nhà ông ngay trong đêm đó. Ông làm một điều
không thể ngờ. Ông đợi mười sáu tháng, và khi tôi mười bốn tuổi, ông lấy
tôi. Tôi đẻ cho ông ba đứa con trai.
Đàn ông, thật khó mà hiểu họ. Viên bá tước chỉ thấy tôi có một lần, trước
đêm đó. Ông ngồi ở quán cà phê và tôi đang đi băng qua quảng trường. Ông
hỏi người nào đó:
- Con bé này là ai vậy kìa?
Và người ta nói cho ông hay.
Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, đến nỗi quán cà phê đầy người. Phải nói
to mới hiểu được nhau. Hay ngồi xích lại gần hơn. Người đàn ông nói với
người đàn bà là cách kể chuyện của nàng thật lạ lùng: như thể nàng kể
chuyện cuộc đời một người nào khác.
- Ông muốn nói gì thế?
- Như thể chẳng có gì quan trọng đối với bà.
Người đàn bà nói là trái lại, mọi sự đều quan trọng đối với nàng, quá là đằng
khác. Nàng nói nàng luyến tiếc ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất đã xảy
ra với nàng. Nhưng nàng nói ra điều này với cái giọng cứng rắn, không u
sầu. Người đàn ông không nói gì một lúc, đưa mắt nhìn thiên hạ xung quanh.
Ông nghĩ đến Salinas. Một buổi sáng, người ta tìm thấy ông nằm chết trong
giường của mình, hai năm sau chuyện Roca đó. Cái gì đó không ổn ở tim,
người ta nói. Rồi sau lại có tiếng đồn tung ra là viên bác sĩ riêng đã đầu độc
ông, mỗi ngày một ít, chầm chậm, suốt mấy tháng trời. Một cơn hấp hối
chậm rì. Ghê sợ. Người ta điều tra vụ việc này nhưng không tìm ra manh