- Tôi biết ổng là ai.
- Có thật ông là người đầu tiên bắn cha tôi không?
Người đàn ông lắc đầu.
- Có gì là quan trọng...
- Ông hai mươi tuổi, hồi đó. Trẻ nhất. Ông mới chiến đấu được một năm. El
Gurre xem ông như con mình.
Rồi người đàn bà hỏi ông còn nhớ không.
Người đàn ông cứ nhìn nàng. Và cuối cùng, chỉ trong cái khoảnh khắc đó
thôi, ông thực sự thấy lại, trên khuôn mặt nàng, khuôn mặt cô gái nhỏ đó,
nằm dài dưới đó, hoàn hảo và chân chính, tuyệt vời. Ông thấy đôi mắt đó
trong đôi mắt này, và cái sức mạnh kỳ lạ bên trong sự bình thản của cái sắc
đẹp mệt mỏi này. Cô gái nhỏ: nàng đã xoay người lại và đã nhìn ông
. Cô
gái nhỏ: nàng ở đó, bây giờ. Thời gian có thể gây chóng mặt biết bao. Mình
đang ở đâu thế này? Người đàn ông tự hỏi. Ngay đây hay dưới đó? Mình có
bao giờ ở trong một khoảnh khắc mà không phải là khoảnh khắc đó?
Người đàn ông trả lời là ông nhớ. Ông không làm gì khác, bao nhiêu năm
qua, chỉ nhớ và nhớ mọi chuyện.
- Bao nhiêu năm qua tôi tự hỏi tôi phải làm gì đây. Nhưng rốt cuộc, sự thật là
tôi đã không bao giờ có thể kể ra chuyện đó với ai. Tôi không bao giờ nói
với ai là bà nằm dưới đó, tối hôm đó. Bà có thể không tin tôi, nhưng như vậy
đó. Lúc đầu, dĩ nhiên, tôi không nói ra là vì sợ. Nhưng rồi thời gian trôi qua,
và sự việc đã trở thành cái gì khác rồi. Chiến tranh, chẳng ai còn bận tâm
đến nữa, thiên hạ muốn nhìn về phía trước, hoàn toàn cóc cần những chuyện
đã xảy ra. Làm như mọi thứ đã bị chôn vùi mãi mãi. Tôi bắt đầu nghĩ tốt hơn
là quên đi tất cả. Buông bỏ thôi. Nhưng đến một lúc nào đó thì lộ ra chuyện
đứa con gái của Roca còn sống, họ giấu nó đâu đó, trong một làng quê ở
miền Nam. Tôi không biết nghĩ sao về chuyện này. Với tôi, thật khó mà tin
được là nó đã ra khỏi cái địa ngục đó, toàn mạng, nhưng đối với trẻ con thì