Người đàn ông ngừng một lát. Nhìn hai bàn tay mình. Như thể ông đang sắp
xếp lại cho có thứ tự những kỷ niệm của đời mình.
- Ông ta là người chơi trò hai mặt trong suốt thời chiến tranh. Ông làm việc
cho phía bên kia, nhưng ông là người của bọn tôi. Ông đi gặp Uribe và hỏi
hắn là muốn ở tù mọt gông vì tội sát hại Salinas hay xéo đi mất hút và để lại
con bé cho ông. Uribe là một thằng hèn nhát. Đáng lẽ hắn cứ nằm yên đó, và
không một tòa án nào có thể kết tội hắn được bao giờ. Nhưng hắn sợ và trốn
đi. Hắn để cô bé lại cho ông bá tước và trốn đi
. Hắn qua đời chục năm sau
đó, trong một cái làng nhỏ heo hút bên kia biên giới. Hắn để lại một bức thư
ngắn nói là hắn đâu có làm gì, và Trời sẽ truy đuổi những kẻ thù của hắn tận
cửa địa ngục.
Người đàn bà quay đầu nhìn một cô gái đang cười to, cùi chỏ chống lên quầy
tiệm cà phê. Rồi nàng lấy chiếc khăn san mà nàng đã để ở lưng ghế khoác
lên vai.
- Ông nói tiếp đi, - nàng nói.
Người đàn ông nói tiếp.
- Tất cả mọi người chờ ông bá tước thủ tiêu con bé. Nhưng ông không ra tay.
Ông giữ nó với ông, trong nhà mình. Người ta khiến ông hiểu là ông phải
giết nó. Nhưng ông chẳng làm gì cả và tiếp tục che giấu nó trong nhà. Cuối
cùng ông nói: Các người đừng lo lắng về con bé này. Và ông lấy nó làm vợ.
Thiên hạ không nói chuyện gì khác, suốt mây tháng trời, ở cái địa phương
đó. Nhưng rồi người ta cũng thôi nghĩ đến chuyện ấy nữa
. Con bé lớn lên,
và sinh cho ông bá tước ba đứa con trai. Không ai thấy được nó bao giờ, ở
cái xó xỉnh đó. Người ta gọi nó là Donna Sol, vì đó là cái tên ông bá tước đặt
cho nó. Về nó, người ta kể một chuyện kỳ quặc. Là nó không nói. Không
bao giờ nói. Từ hồi còn Uribe, chẳng có ai nghe nó thốt ra một tiếng bao giờ.
Có lẽ bệnh tật gì đó. Có lẽ nó sinh ra đơn giản như thế. Người ta sợ nó mà
không biết vì sao.