biết đâu đấy. Cuối cùng thì có người trông thấy nó, và thề đúng là nó thực.
Thế rồi tôi hiểu ra là không bao giờ tôi thoát khỏi chuyện này. Tôi, cũng như
những người khác. Đương nhiên, tôi bắt đầu tự hỏi nó đã thấy được gì, đã
nghe được gì, tối hôm đó, ở ngôi trại. Và nó có thể nhớ mặt tôi không. Hơn
nữa, thật khó mà biết được cái gì xảy ra trong đầu một đứa bé, đôi mặt với
một biến cố như thế. Người lớn thì có trí nhớ, có ý thức về công lý, và thói
thường họ ham thích trả thù. Nhưng một con bé? Trong một thời gian tôi đã
tự thuyết phục mình là sẽ không có gì xảy ra đâu. Nhưng sau đó thì Salinas
chết. Một cách kỳ quặc.
Người đàn bà nghe, bất động.
Ông hỏi nàng có muốn ông nói tiếp không.
- Ông nói tiếp đi, - nàng nói.
- Sự việc lộ ra là Uribe đã can dự vào cái chết đó.
Nàng nhìn ông không lộ vẻ gì ra trên mặt. Đôi môi nàng khép nửa chừng.
- Có thể là một sự trùng hợp, nhưng chắc chắn là kỳ quặc. Dần dần mọi
người tin chắc là con bé biết chuyện chứ không đâu. Bây giờ thì khó hiểu
thật, nhưng thời đó, nó lạ lùng lắm. Đất nước đang tiến về phía trước, bỏ xa
chiến tranh đằng sau, với một vận tốc thật kinh ngạc, quên đi tất cả. Nhưng
có một đám người không bao giờ ra khỏi chiến tranh, và họ không sao làm
lại cuộc đời trong cái đất nước hạnh phúc này. Tôi là một người như thế.
Bọn tôi, tất cả đều như thế. Đối với bọn tôi, chưa có gì chấm dứt cả. Và con
bé đó, là một hiểm họa. Bọn tôi bàn nhiều về sự việc này. Cái chết của
Salinas, quả thật chẳng ai nuốt trôi được. Đến nỗi, cuối cùng, bọn họ đưa ra
quyết định, bằng cách này hay cách khác, phải thủ tiêu con bé. Tôi biết là
chuyện có vẻ điên, nhưng trong thực tế tất cả chuyện đó khi ấy rất lô gích:
kinh khiếp, và lô gích. Bọn họ quyết định thủ tiêu con bé và giao cho bá tước
Torrelavid làm việc này.