Người đàn bà mỉm cười. Nàng vuốt tóc ra đằng sau, động tác như của một
thiếu nữ.
Thấy đã muộn rồi, người hầu bàn đến và hỏi hai người có muốn ăn ở đây
không. Ba gã đàn ông vào trong một góc tiệm và bắt đầu chơi nhạc. Họ chơi
các điệu nhảy. Người đàn ông nói ông không đói.
- Tôi mời ông mà, - người đàn bà mỉm cười nói.
Người đàn ông cho là chuyện phi lý. Nhưng người đàn bà cố nài. Nàng nói
hai người có thể ăn bánh ngọt.
- Bánh ngọt, ông ưng nhé?
Người đàn ông gật đầu.
- Được rồi, vậy bánh ngọt nhé. Cho chúng tôi bánh ngọt.
Người hầu bàn nói chọn thế là hay. Rồi thêm là họ có thể ngồi đây lâu chừng
nào tùy ý. Đừng ngại. Anh ta là một thanh niên, nói với một giọng kỳ cục.
Họ thấy anh ta trở lại quầy, và hét món gọi cho kẻ nào đó không ai trông
thấy.
- Ông đến đây thường không? - Người đàn bà hỏi.
- Không.
- Chỗ này dễ chịu thật.
Người đàn ông nhìn quanh mình. Nói, quả thế.
- Tất cả mấy chuyện đó, có phải các bạn ông kể lại cho ông không?
- Phải.
- Và ông tin?
- Phải.