Cháo yến mạch
“Đây cha!”
Bữa sáng. Hôm nay đã là một ngày mới, đêm đã qua và giờ ta đang ngồi
với các con gái của mình. “Cám ơn Mercedes, ăn hết đi Frances!”
“Con không đói.”
“Ăn!”
Frances khuấy khuấy tô cháo yến mạch, nó vẫn còn nóng ở dưới nhưng
trên mặt đã đông lại thành một lớp màng mỏng và vài miếng dính vào cái
muỗng của cô bé.
“Đừng có chơi với đồ ăn!”
“Nó nguội rồi.”
Cha ra hiệu cho Mercedes và cô đổ một muỗng đầy cháo nóng hổi còn
bốc khói vào tô của Frances, Frances nhăn nhó.
“Những người lính trong chiến hào sẵn sàng đổi cả cánh tay để có được
cái thứ mà con đang ngồi nhăn nhó đó đấy!”
Frances tưởng tượng ra quân đội dũng mãnh, cô thấy một chàng trai
Tommy có đôi má ửng hồng, anh đang mỉm cười và cắt cánh tay của mình
ra rồi nói bằng giọng Anh quyến rũ “Không đau đớn gì đâu, giờ thì ta có
thể có được tô cháo của em rồi chứ?” Đừng cười. Chỉ nhìn vào cái đống
nhầy nhụa màu xám lấp lánh này thôi. Có người chết ở dưới đó.
“Ta bảo ăn!”
Frances nhét cái muỗng vào miệng. Nước mũi chảy ra.
“Nuốt đi!”