Let Me Call You Sweetheart
“Em biết sao mà em có một cái chân teo không, Lily?”
“Vì em bị bệnh bại liệt trẻ em hồi em còn nhỏ xíu nhưng Chúa muốn em
sống tiếp.”
Đó là một buổi chiều thứ Bảy mưa nhiều. Frances và Lily đang chơi trò
Xe Ngựa Kín trên giường Mercedes. Mercedes đang đi làm tình nguyện ở
bệnh viện còn cha thì đến nơi Frances-biết-là-nơi-nào. Tấm trải giường có
viền là miếng che xe ngựa và bên dưới nó là những đứa con của chúng:
Hoa Hồng Bạch hầu, Hoa-Lan-Chuông-Tả-Tơi, Cúm Tây Ban Nha,
Maurice và những đứa còn lại. Họ là một gia đình đi khai hoang đang đi về
hướng Biên giới. Cuối cùng Lily cũng đã cầm được yên cương.
“Em mắc bệnh đó từ dưới sông.” Ngựa ngừng chạy. Lily chờ đợi.
“Em mắc bệnh đó từ dưới sông bởi vì mẹ đã cố dìm chết em ngay khi em
vừa sinh ra.”
“Frances” - môi run run, đây là điều tệ nhất Frances từng nói - “Mẹ yêu
em, mẹ không làm hại em đâu.”
“Em là một đứa trẻ da đen. Em và Ambrose.”
“Frances, cha nói là…”
“Ông ấy không phải cha em.”
“Phải mà!”
“Im đi, Lily, không thì chị sẽ không nói gì với em nữa đâu.”
Thầm thì, “Phải mà!”