Frances đứng dậy và đi ra phía cửa. “Thôi đừng bận tâm, Lily, vì rõ ràng
em thậm chí còn không muốn biết cha ruột của em là ai mà.”
“Có, em có muốn.”
Frances nhìn Lily một lúc lâu, như đang ước lượng khả năng chống chịu
sự thật của con bé. Sau đó: “Cha em là một người da đen đến từ Coke
Ovens ở Whitney
Pier.”
Lily tiếp nhận điều đó.
“Mẹ cố nhấn nước em là bởi vì em đen.” Mỗi khi Frances kể về sự thật,
câu chuyện luôn thật hơn một tí.
“Chị đã cứu em, Lily.”
Lily cắn môi mình. Môi của Frances đã cứng đờ đến trắng dã. Cổ họng
cô là một sợi dây thừng trắng.
“Khỏi chết đuối hả?”
“Chết đuối, không phải chết đuối, đồ ngốc.”
Frances quẳng mấy con búp bê xuống sàn nhà và bắt đầu dọn giường.
Đôi chân mày đen mượt của Lily run run. “Mẹ đã giết Ambrose hả?”
“Đúng vậy.” Đột nhiên cô thấy thoải mái, cô đập mạnh xuống gối. Lily
bắt đầu khóc.
Frances chỉ ra một cách hợp lý, “Bà ấy sợ rằng cha sẽ giết bà ấy.”
“Nhưng ông sẽ không làm vậy!” Lily nức nở.
Frances ngắm nó một giây. Cô luôn cảm thấy vô cùng hả dạ khi Lily bắt
đầu khóc. Cô đến ngồi cạnh Lily, khoác một tay lên người nó và vuốt đầu
con bé. Lily yêu quý.
“Không sao đâu, Lily… Cha không bao giờ có thể làm hại bất cứ ai hết.”
“Có rồi.”
“Chị không kể em nghe nữa đâu, em còn nhỏ quá.”
“Em không nhỏ!” Lily vùng ra, quẹt mạnh nước mắt trên má.
“Em nhỏ, Lily à. Em là một cô bé nhỏ đáng yêu.”