“Kể em nghe đi, Frances! Em lớn rồi.”
“Nhỏ.”
“Lớn!”
“Nhỏ xíu.”
“KHÔNG PHẢI!”
“Phải.”
“KỂ EM NGHE ĐI!” Mặt Lily đỏ bừng, tay đấm xuống giường.
Frances nằm phịch xuống gối, tay xếp lại sau đầu, và hát vu vơ, chân nọ
gác chân kia nhịp nhịp, “Quý cô từ Armentières, cô có nói-i-i-hay-không?”
Lily bắt đầu xốc tung cái giường vừa mới được dọn gọn gàng. “Quý cô đến
từ Armentières, cô có nói-i-i-hay-không?” - tấm trải giường dưới chỗ
Frances nằm bị giật mạnh. - “Quý cô từ Armentières” - tấm trải giường rơi
đầy dưới sàn, chuỗi hạt dính với kim băng - “đã bốn mươi năm chẳng được
hôn” - Lily giận dữ đến mức ngất đi được - “tồi tàn, dơ dáy, có nói hay
không-g-g-g” - con bé đi vòng vòng trong phòng, chộp lấy một cuốn sách
to và xé rời gáy sách. Nó xé rách một xấp giấy dày bên trong và ném chúng
ra cửa sổ, sau đó ném tiếp phần bìa mất ruột xuống đất theo kiểu mái nhà bị
tốc, lảo đảo trên cái chân cứng ngắc của mình, khớp nối bằng thép trên
chân nó văng sang một bên, chỉ ngay vào “Cô Gái Nhà Quê” hát bài “Let
Me Call You Sweetheart”. Trên tay nó là một cái ô. Nó đứng một mình trên
tấm lót đặt trên tủ của Mercedes. Lily chộp lấy nó.
“Kể em nghe, Frances, không em sẽ đập nát nó đấy.”
“Chị không kể với em gì cả, em là đồ điên.”
Tay Lily vung lên, “Kể em nghe.”
“Không.”
Lily ngừng lại - và rồi vì ý nghĩ ném Cô Gái Nhà Quê xuống sàn là độc
ác sắp ập đến nên Lily buông tay để nó rơi xuống đất. Bức tượng nhỏ va
xuống sàn. Cái ô và cái đầu. Keng. Lăn lăn, lóc cóc lóc cóc. Lily sững sờ
nhìn điều mình vừa gây ra. Frances chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề: