“Nếu em làm tất cả những chuyện này để trả đũa chị thì em thua rồi. Vì
những gì em làm được chỉ là phá hỏng những thứ quý giá của chị
Mercedes.”
Lại nữa rồi. Ôi không. Lily đứng đó miệng há hốc, trán nhăn lại. Ôi
không, ôi không, ôi không.
“Được rồi, Lily. Chị sẽ kể” - Lily quên khuấy mất chuyện Frances đang
nói - “nhưng em phải thề.”
Lily cứ đứng như thế.
“Đừng lo, Lily, chúng ta sẽ dọn sạch sẽ mà.”
“Nhưng mấy cái này bể rồi.”
“Mình sẽ sửa chúng lại, đừng lo. Thề đi.”
“Em thề.”
“Em phải thề với cái gì đó chứ.”
“Ừm… với Hoa-Lan-Chuông-Tả-Tơi.”
Việc này làm Lily ứa nước mắt vì nó hình dung được nó sẽ thấy thế nào
nếu có ai đó đến gần và làm với Hoa-Lan-Chuông-Tả-Tơi những điều nó
vừa gây ra cho Cô Gái Nhà Quê. Hoa-Lan-Chuông-Tả-Tơi với cái đầu gãy
lìa. Một ít chất xám mất đi. Nhưng Frances nghĩ đến chuyện khác trong
đầu.
“Thề với cái chân teo của em ấy.”
“Với cái chân nhỏ của em.”
“Nó sẽ bị cắt đứt nếu em nói về chuyện này lần nữa.”
Lily nhìn xuống hai chân mình: chân phải thì khỏe mạnh, còn chân trái
thì ốm yếu nằm gọn trong chiếc vớ len màu be lún xuống như chỉ có mỗi da
bên trong cái khung thép và chiếc giày cao bó chặt với cái mặt ngựa hiền
hòa, chính là miếng sắt được kẹp chặt vào đế giày. Gót chân cô bé giờ đã
đỡ nhiều rồi, chỉ còn là lớp mài từ ngày Lễ Tưởng Niệm.
“Được thôi,” Lily nói. Đừng lo, chân nhỏ, tao sẽ giữ lời thề của mình.