Chương 5
Nhật ký của cô gái lạc lõng
Đứa trẻ khôi hài
Ô cửa khoảng hai mươi xentimet bật mở và hai con mắt màu nâu nhìn
vào cô bé dưới hàng lông mày nối liền nhau. Frances đưa cái chai của
James lên, ô cửa trượt về và đóng lại như cũ, ngay sau đó cánh cửa bằng
thép mở ra. Đứng ở đó là một người đàn ông to con, mái tóc đen gợn sóng,
mũi to như nắm tay, hai cánh tay như những khẩu đại bác, làn da có lẽ là
màu nâu ôliu nhưng rõ ràng là anh ta đã quá thiếu ánh nắng mặt trời. Trẻ
tuổi và, Frances phải đoán, đần độn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Frances
một cách vô hồn và chặn những nỗi u sầu nội tâm mà cô bé đang định nhìn
vào lại.
“Đóng cái tủ đá đó lại đi Boutros, ánh nắng mặt trời chết tiệt đang tràn
vào đấy!”
Một người đàn ông nhỏ con huých cùi chỏ vào bên sườn của chàng trai
trẻ và liếc mắt nhìn, không phải nhìn Frances mà nhìn qua vai cô bé sau đó
nắm lấy tay cô “Vào đi, vào đi!”
Cô đang ở bên trong.
Phía trong căn phòng chứa rượu lậu khác hẳn với bên ngoài của nó. Đó
chỉ là một căn nhà buồn tẻ ở khu Coke Ovens, lớp sơn xám bong tróc, cửa
sổ dát ván, bạn phải biết mình đang tìm gì thì mới có thể tìm ra được vì