đó xảy ra, thì giờ ta nhận ra rằng có hàng tấn chuyện đã đang xảy ra và đều
dẫn đến việc mà ta sẽ nói với mi, chính là MỌI THỨ.
…Trước mi ta không thấy xấu hổ gì hết, Nhật Ký à, vì mi là chính ta mà.
Mi sẽ không tỏ ra lúng túng, không thể bị sốc, mi biết rằng không có gì là
đáng ghê tởm trong tình yêu, do đó ta sẽ cố gắng thoải mái với mi như ta
đang thoải mái trong suy nghĩ của mình vậy. Để không quên, ta xin gửi đến
Giles một bài kinh cầu nguyện thay lời cảm ơn. Cô ấy là người ít tò mò
nhất trên mặt đất này đó. Nếu không có sự hoàn toàn thiếu thận trọng của
cô ấy thì cuộc sống của ta đã chẳng bao giờ được bắt đầu. Nếu bố biết được
cô ấy là một người trông chừng kém như vậy thì ông sẽ đến đây ngay trong
tích tắc để gửi ta đến chỗ mấy nữ tu cho xem. Điều này nhắc ta nhớ, ta nên
viết cho ông vài chữ. Ồ, nhưng ta đang chọc ghẹo ngươi, đúng không hả
Nhật Ký. Ngươi đang chịu đựng đau đớn vì sự đề phòng. Yên nào, hãy mở
cửa trái tim, và ta sẽ bắt đầu ngay từ đầu và giãi bày với mi mọi chuyện ta
đã rõ…
Ta đã thấy chúng phai nhạt dần vào héo úa…