trông bên ngoài nó y như một ngôi nhà bỏ hoang - trừ tầng trên có vài cây
thuốc lá cảnh và hoa cúc vạn thọ để mồi thuốc đang bám víu vào sự sống
trong cái hộp bên cửa sổ nhìn xuống bãi đổ rác của công ty sắt thép
Dominion. Phía trên là cái cầu tàu lửa. Đây là đường Railway.
Frances chớp chớp mắt trong căn phòng lờ mờ và đầy bụi, căn phòng bắt
đầu hiện rõ ra, những băng ghế xếp dọc tường, giấy dán tường bong ra, chỉ
còn lại dấu vết hình của các vị thánh và các cô gái bay ra từ các góc của
mái nhà bị xỉn màu lại vì nicotin và vì bị bỏ hoang. Trên sàn nhà, cái ống
nhổ bằng đồng thau ngập trong một đống chất nhầy màu nâu và vài cái hũ
thiếc gỉ cũng được dùng với mục đích tương tự. Một đống tàn thuốc lá
được quét dồn vào ngay giữa thảm. Một quán rượu tự chế - một đống sắt
vụn trên hai cái trống dầu - chai lọ và thùng, không có cái gương, không có
ly bỏ tiền, không có những hình chạm khắc của thuyền hay tàu, không có
tranh các trung đoàn, không có những anh hùng đấm bốc đang làm dáng
trên tường. Ở một góc xa xa có cây đàn piano tự động.
Frances nhìn vào khuôn mặt bủng beo căng thẳng của người đàn ông nhỏ
con, đám râu tóc lởm chởm rất hợp với cặp mắt của ông ta.
“Ai gửi cháu đến đây vậy, cháu không phải một đứa bé bán bánh”. Ông
ta cười khúc khích, bỗng nhiên Frances cảm thấy buồn cười vì cái bộ quần
áo nữ hướng đạo sinh của mình, vậy mà cô nghĩ rằng nó là món đồ hóa
trang tốt nhất.
“Nó chỉ là một bộ trang phục thôi”, cô bé ấp úng, “cháu là…”
“Cháu là gì nào?”
Cô bé không thể trả lời được, lông mày nhăn nhúm lại, cô tự nổi giận với
chính mình - đồ con nít. Đồ con nít yếu đuối, Frances. Cô cắn vào phía
trong má mình và nhìn xuống.
“Ta đang hỏi cháu đấy.”
Cô nhìn vào ông ta, ông ấy là một thứ gì đó mới mẻ, không phải một nữ
tu, không phải một thằng bé hư, không phải là cha cô.
“Đi ra khỏi đây, đi đi, biến đi!”