Ông tát cô bé một cái ra trò, mắt đã hướng về phía cái nhãn vỏ, ông xem
xét nó, đôi môi vẫn mở và cong lên. Ông lại nhìn Frances và chầm chậm
lắc đầu. Frances chỉnh cái nón thẳng thớm lại. Ông ta ném cái chai cho
Boutros mà không cần nhìn rồi hỏi cô bé “Anh ta có biết cháu ở đây
không?”
“Không. Nhưng ông ấy sẽ biết.”
“Vớ vẩn!”
Frances chỉ nhún vai.
Ông ta lặp lại, “Vớ vẩn, cháu mà nói cho ông ta biết thì ông ta sẽ giết
cháu đấy!”
“Sau đó là giết ông, vì ông đã đụng vào tôi”, cô nghếch cằm lên và nhìn
xuống mũi mình “Cha không thích vậy đâu.”
Ông ta suy nghĩ một chút về điều đó, sau đó nói “Cháu là đứa nào?”
“Frances.”
Ông ta nheo mắt “Cháu muốn gì, Frances?”
“Một công việc!”
Ông ta lại bắt đầu cười nhưng Frances chỉ nhìn thẳng vào mắt ông. Ông
ta dừng lại và hỏi “Cháu có thể làm được gì?”
“Cháu có thể nhảy múa, có thể hát và chơi piano.”
Ông ta nhìn cô bé từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên “Gì nữa?”
Cô bé nặn ra một nụ cười chế nhạo trên mặt mà cô nghĩ là nó rất lạnh
lùng “Tôi có thể làm tất cả mọi thứ.”
Ông ta cười thành tiếng một hồi lâu, sau đó gật đầu. “Đúng rồi Frances”,
mắt vẫn không rời khỏi cô bé, ông ta nói với Boutros, “Chào chị họ của con
đi, con trai”. Frances nhìn sang Boutros với đôi mắt tròn xoe rồi quay lại
phía người đàn ông nhỏ con: “Ông đang nói gì vậy?”
“Ta là Jameel, chú của con, búp bê ạ!”
Đó cũng là lúc mà Frances phát hiện ra, giữa đống màn màu vàng vàng
xám xám trong bóng tối mờ ảo chỗ lối đi có một người phụ nữ béo phị