Chàng Ginger
Jameel đã bắt đầu thu phí vào cửa, ông bắt Boutros đội một chiếc mũ đầu
đuôi seo, thay thế tấm màn bạc màu làm từ chuỗi hạt. Đã có gạt tàn thuốc,
có ly rượu, ông cũng nâng giá của “thuốc độc” lên nhưng vẫn chỉ trả cho
Frances 5 xu một đêm. Đến tháng chín thì ông bắt đầu có suy nghĩ rằng
phải cắt giảm bớt số tiền cô kiếm được từ các khách hàng riêng của mình.
Những gì ông có được là một giao kèo mới.
“Này ông già, nhìn xem, tôi đã giúp biến cái đống rác này thành một
trung tâm văn hóa Mecca, vậy sao ông không nói với tôi về việc cắt giảm
bớt của ông mà lại cắt giảm của tôi. Ông bạn già, tôi sẽ có năm mươi phần
trăm tiền vé vào cửa nếu không tôi sẽ bỏ đi và nói hết.”
“Mẹ mày!”
“Sáu mươi.”
“Bốn mươi.”
“Tạm biệt.”
Ông ta chụp lấy tay cô “Bốn mươi lăm.”
“Hôn vào mông tôi này.”
“Năm mươi.”
“Cho tôi chút lửa đi nào.”
Ông ta đốt thuốc cho cô. “Được rồi, giờ cô đã có phần, nếu cô mà giở trò
thì tôi sẽ cắt cổ cô như với một thằng đàn ông đấy.”
“Kiếm cho tôi một cây piano đàng hoàng đi.”