mắt cô một đám đông hiện ra. Những cái bóng màu xanh và xám, một đội
quân ma quỷ trong màu đồng phục đang mỉm cười với cô. Mãi mãi tuổi
thanh xuân.
Những khung ảnh bằng kính. Ông MacIsaac đã thu thập chúng, một số
đã phá hủy trong chiến tranh, cũng chẳng cần thêm những bản in của mấy
tấm hình đó nữa khi mà người trong ảnh đã chết.
“Đó là các con của ta”, ông nói, “Chúng ta chưa bao giờ được yên ổn với
các con của mình, vì vậy ta nghĩ đến những người đã bị mất con và ta cũng
đã mất các con mình như thế nào, dù gì mọi chuyện cũng đã vậy rồi.”
Bà MacIsaac đã mất hồi đầu năm đó và mọi người nghĩ rằng ông cũng sẽ
sớm ra đi khi mà ông ngày càng nghiện rượu nặng.
Lily nói “Cháu sẽ làm con ông.”
Ông cười khò khè sau đó cúi mặt xuống. Ông lấy tay con bé đặt lên cái
đầu hói của mình, sau một lúc ông thả tay cô bé ra và lại nhìn lên rồi nhờ
cô bé làm cho ông vài việc.
“Mỗi khi đi ngang qua cửa nhà ta, cháu hãy nói một lời chào Đức mẹ
Mary nhé, cháu sẽ làm việc đó chứ?”
Lily hứa rằng cô sẽ làm, và cô đã làm, cho đến tận bây giờ. Cô bé không
nói với ai vì chuyện đó có vẻ riêng tư, không lâu sau thì mọi người bắt đầu
nói rằng đó là một điều kì diệu vì ông MacIsaac đã bỏ rượu. Mặc dù chỉ có
một linh hồn duy nhất trong thị trấn không nợ tiền ông, không ai lại không
muốn thấy ông nhanh nhẹn hoạt bát sau quầy tính tiền.
Ông MacIsaac đã sống đủ lâu để mở rộng mức tín dụng của mình ngay
trong thời kì Đại suy thoái và chết với tư cách là một người giàu có được
báo chí nhắc đến.
Lily không cảm thấy phản bội cha khi nói với ông MacIsaac rằng cô sẽ
làm con ông, Frances thì sẽ nói “Tại vì cha không phải là cha thật của em”,
nhưng Lily biết rằng ông ấy đúng là cha mình, cũng như cô biết rằng có thể
yêu thương mọi người nhiều hơn và cô không thể cưỡng lại việc yêu
thương Frances nhiều nhất.