Tranh động
James đã quyết định rằng việc mang theo một bức hình của Materia vào
quân ngũ sẽ không gây hại gì, do đó anh đã gọi một người nhà Wheeler ra
khỏi thị trấn và đến New Waterford. Anh muốn nhớ đến cô trong khung
cảnh tự nhiên nhất ở nhà chứ không phải trong cảnh xác chết trước một bức
màn sân khấu vẽ cảnh di tích cổ giả tạo. Chân thực. Như cô vậy.
Sau giờ học ngày 7 tháng 8, người trợ lí của Wheeler được hộ tống đến
bằng chiếc xe của Leo Taylor cùng với cái máy kì cục đặt giữa anh và
Kathleen.
“Lắp nó ở đây này”, James nói, “ngay trước nhà, hôm nay thật là một
ngày đẹp trời!”
Qua vòng tròn làm từ ngón cái và ngón trỏ của mình, người thợ chụp
hình nhìn chăm chú vào Kathleen, cô đang đứng một cách vô hồn ở bên
hiên nhà, tay khoanh lại và chân bắt chéo.
“Như vậy rất đẹp đấy cô Piper, rất đẹp.”
Khi Taylor dỡ đồ đạc trên xe xuống, James đến bên cậu và nói nhỏ
“Taylor, từ giờ về sau, những người khách nam sẽ ngồi ở phía trước với cậu
nhé!”
“Vâng, thưa ông!”
Taylor mang cái ống kính hình hộp băng qua sân, cái nắp dài của nó kéo
một vệt “như cái đầu nghiêm khắc của một nữ tu”, Kathleen nghĩ và cảm
thấy dễ chịu với sự ghê gớm của chính mình. Người thợ chụp hình lượn lờ
quanh cô, tìm một góc chụp đẹp trong khi Taylor mang vác các thiết bị đi