đêm dài đánh cá, thế nhưng mẹ James lại khẳng định rằng con trai mình tài
giỏi như một vị hoàng tử trẻ bởi họ xuất thân từ Hoàng gia Anh và James
cần phải có con đường riêng của mình.
Một buổi sáng ngay trước sinh nhật 15 tuổi, James thức dậy và nhận ra
rằng cậu có thể đủ sức đánh trả lại cha mình. Thế nhưng khi đi xuống cầu
thang James mới phát hiện ra cha cậu đã bỏ đi và cây đàn piano của mẹ cậu
đã bị tháo rời ra một cách lặng lẽ trong đêm. James đã dành 6 tháng ròng để
ráp nó lại và nhờ đó mà cậu trở thành một người lên dây đàn piano. Mười
lăm tuổi, tất cả những gì James mong muốn là được một lần quật lại cái dây
lưng vào cha mình. Mười lăm tuổi rưỡi, tất cả những gì James muốn là
được nghe mẹ đàn một lần nữa, nhưng bà đã qua đời trước khi cậu hoàn tất
công việc. James lấy cái chăn carô mà mẹ cậu đã dệt, những cuốn sách hay
bà đã dạy cậu đọc và nhét chúng vào cái túi giắt trên yên con ngựa già
thường dùng khi đi hầm mỏ. Cậu quay trở vào nhà, ngồi xuống bên cây đàn
và say sưa chơi bản Sonat Ánh trăng. Sau 4 nhịp, cậu đứng dậy chỉnh lại
nốt đô thăng rồi lại ngồi xuống đung đưa theo bản Bài ca con tàu xứ Vơ-ni-
đơ. Sau 5 nhịp, cảm thấy đã thỏa mãn, James lấy cái lọ may mắn trong rổ
đựng đồ may vá của mẹ, hạ cây đàn xuống và châm lửa đốt. Cậu trèo lên
con ngựa mù và cưỡi nó đi khỏi Ai Cập.
Những người họ hàng trong gia đình Wreck Cove ngỏ ý cho James làm
việc đánh bóng tàu, nhưng cậu vẫn mong những điều gì đó tốt hơn. Cậu sẽ
cưỡi ngựa tới Sydney, nơi mà cậu biết rằng ở đó có rất nhiều đàn piano.
Sydney là thành phố duy nhất trên đảo Cape Breton, nó nằm rất xa về
phía Nam, con đường dọc theo bờ biển Đại Tây Dương dẫn đến đó vẫn hay
biến mất bởi phần lớn nó được tạo thành bởi các vịnh nhỏ và góp phần kéo
chuyến đi của James thêm dài ngày.
Có rất ít người trên đường đi, nhưng những người James gặp đều sẵn
sàng dành một bữa ăn cho cậu bé gọn gàng sạch sẽ , ngồi thẳng thớm và
không hỏi xin điều gì, cùng câu hỏi “Cậu từ đâu đến vậy cậu bé, cha của
cậu là ai?”. Hầu hết những người nói tiếng Xen-tơ đều thích mẹ cậu, thế
nhưng James vẫn luôn từ chối một chiếc giường, thậm chí là một chỗ trong