Frances trèo lên đùi bên kia, hai cô bé nhìn nhau và loi nhoi, tay thì che
miệng và má phồng lên vì kìm nén sự thích thú.
“Thôi ngoe nguẩy đi nào, nếu không chị sẽ gắn hai đứa vào cái ghim và
làm mồi câu cá ở ngoài lạch đấy!”
Mercedes sửa tư thế lại ngay ngắn, Frances cười lớn và hỏi “Em nghịch
tóc chị nhé?”
“Em phải nói sao?”
“Có thể không?”
“Gì nữa?”
“Với một đống kem và một quả sơ-ri và trái cây và kẹo!”
“Gì nữa?”
“Và một thanh kiếm và một con bọ và một con sâu. Và một cái mông
nữa!”
Mercedes thay Frances nói với chính mình “Xin Chúa tha tội”, Kathleen
cười còn Frances thì khúc khích đầy khoái trá, ngồi đàng hoàng lại và thọc
cả hai tay vào biển tóc màu đỏ, nhưng Kathleen lại ngăn lại.
“Chị đang nghĩ đến từ gì nào?”
“Lồng đèn.”
“Không.”
“Gậy.”
“Không.”
“Hộp diêm.”
“Không.”
“Bình trà.”
“Đúng rồi!”
“Hoan hô!”
“Không được kéo nhé, nếu không chị sẽ lột da em đấy. Ngày xửa ngày
xưa có một người quét dọn ống khói…”