bỏng lấp ló nhìn ra từ sau vạt của chiếc áo màu mè điên loạn của mẹ. Cái
nhìn chằm chằm của Materia ngày càng mở rộng, cứ như là cô có thể thấy
nhiều thứ của thế giới cùng một lúc hơn là những người khác. Nhưng mặc
dù có vẻ cô nhìn thấy nhiều hơn, cô cũng không thể hiện được cái vẻ của
một người đang hiểu những thứ mà mình nhìn thấy. Cô không phải là quan
sát, mà là nhìn chằm chằm. Giờ thì cô đang nhìn chằm chằm vào Teresa.
Teresa nhận ra dáng vẻ của một người chưa bao giờ thực sự ở đó. Teresa
có thể đã nghĩ người phụ nữ to béo buồn bã ở cánh cửa kia là một người
giúp việc thuê nếu cô không chuẩn bị trước là mình sẽ gặp những nét quen
thuộc của người nhà Mahmoud có thể thấy rõ trong vóc dáng, làn da láng
mịn và đôi mắt của bà Mahmoud mờ ảo trên khuôn mặt.
“Cô Piper?”
Materia gật đầu. Teresa hỏi một cách lịch sự “Có ông Piper ở nhà không
thưa cô?”
Bé Frances chưa bao giờ thấy một người da đen trước đây. Mọi người
xung quanh cô bé đều có làn da trắng như tuyết trừ mẹ da ngăm đen. Cô bé
chồm tới phía Teresa và chạm vào tay cô, tay đang cầm cái phong bì.
Teresa nhìn xuống và cười với cô bé. Frances giữ lấy khoảnh khắc đó và cất
nó vào một nơi an toàn chung với hai, ba cái khác.
Trong khi đó, Materia đang lẩm bẩm gì đó và vẫy cái kéo một cách mơ
hồ về hướng cái lán bên hông nhà. Teresa tiến về phía cái lán và Frances đi
theo. Materia quay trở vào bếp và lại tiếp tục cắt bầu dục, cắt, cắt.
Qua kẽ nứt trên cửa, Frances nhìn thấy Teresa đưa cái phong bì cho cha,
cha mở phong bì ra và nhìn vào bên trong một lúc. Sau đó Teresa đưa cho
cha em một mảnh giấy để viết gì đó và cô cất nó vào lại trong ví. Khi
Teresa ra khỏi cái lán thì Frances lang thang gần đó.
“Con muốn gì nào, bé cưng? Từ đâu mà con có mái tóc vàng xinh đẹp
thế này?”
Frances nhìn lên như một cách trả lời. Những gì cô bé muốn là tất cả mọi
thứ của người phụ nữ tuyệt vời này, chắc chắn bà là một nữ hoàng từ một