cho Hector được bình an. Vào năm 1914 anh đã xung phong đi chiến đấu
viễn chinh nhưng quân đội không thể có anh trong hàng ngũ: đây là một
cuộc chiến của người da trắng và họ không muốn có một đội quân “bàn
cờ”. Thay vì nhập ngũ, Hector vào làm việc tại một nhà máy thép và thề sẽ
từ bỏ chiến tranh. Giờ thì họ không thể bắt anh đi lính vì anh đang làm
trong ngành công nghiệp nòng cốt. Teresa và Hector đều đang để dành tiền
để có thể đến Mỹ và học thêm để trở thành công sứ Giáo phái Anh.
Teresa đã quen biết Hector gần như cả cuộc đời. Khi cô mười tuổi, gia
đình họ cùng đến đây, chuyển từ một hòn đảo tươi tốt sang một nơi hoang
vu, cha của họ có thể làm việc, lúc đầu là ở mỏ, sau đó là ở nhà máy. Teresa
đã lớn lên ở khu Coke Oven của vùng White Pier - Sydney, mặc kệ chiến
tranh đang diễn ra và khói bốc lên từ những con tàu và ống khói nhà máy,
cô vẫn không muốn sống ở một nơi nào khác, trừ thành phố New York, đó
là nơi mà cô và Hector sẽ chuyển đến sau khi họ kết hôn.
Vì vậy Teresa không có cảm giác miễn cưỡng khi làm việc ở nhà
Mahmoud và nó cũng không phải là một việc tệ. Cô thích những món ăn
mà cô được học để nấu cho họ, ví dụ như món tabooleh này. Đó là một sự
thay đổi tốt so với gia đình Ănglô và Xcốtlen mà cô đã từng làm việc trước
đây với những món thịt và khoai tây bất tận, và không có một tí gia vị nào.
Người nhà Mahmoud đều rất thân thiện và biết cách khuấy động một bữa
tiệc - luôn hát hò mà không cần phải có rượu để lấy tinh thần, hoàn toàn
khác với một bữa ăn với thịt và khoai tây. Và ông Mahmoud trả rất hậu
hĩnh, Teresa đã bắt đầu mua được đồ cô dâu cho mình. Ông luôn đòi hỏi
những thứ tốt nhất, nhưng không như hầu hết những người khác, ông sẵn
sàng trả cho những thứ đó - ông không bao giờ quên nơi mình đã từng ở.
Ông cũng chưa bao giờ có một sự thay đổi không phù hợp nào, mặc dù đôi
khi ông cũng nổi giận. Cứ hỏi những cô con gái của ông mà xem. Trong khi
đó Teresa vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ, không làm phiền ông và cảm
thấy thương xót cho bà ấy. Bà Mahmoud có tất cả mọi thứ mà tiền có thể
mua được - không kể đến một gia đình tận tụy và rất nhiều cháu chắt.
Nhưng bà ấy cũng có một nỗi đau riêng, Teresa biết chắc như vậy. Teresa