nơi xa xôi nào đó. Teresa sẽ cười nếu cô biết được: Nữ hoàng của Whitney
Pier, cưng à.
“Cho con này, bé cưng.” Teresa cho Frances một cục kẹo cứng, ngay lúc
đó… “Frances!”
Đứa bé và người phụ nữ nhìn lên và thấy cô gái vàng đang bước xuống
khỏi chiếc xe vừa đỗ lại ngay trước nhà. Leo Taylor đã có một chiếc xe có
động cơ, một chiếc Ford đời T với cái tên cậu được tô vẽ bên hông xe, Vận
tải Leo Taylor. Anh giữ cửa mở và Kathleen bước xuống mà không buồn
liếc nhìn cậu lấy một cái. Chính cô là người đã hét lên và chen vào cuộc đối
thoại ngọt ngào của hai người, giờ thì cô đang tiến về phía họ một cách
nghiêm trang và hỏi bằng giọng trí thức “Tôi giúp gì được cho bà không?”
Giúp cái đầu cô ấy, Teresa nghĩ “Không thưa cô Piper, tôi chỉ mang vài
thứ đến cho cha cô thôi!”
“Trese, đến đây nào!”
Leo Taylor không muốn lảng vảng gần đó. Teresa lắc đầu khi trèo lên xe
của em trai mình. Nhà Piper - sống như những kẻ chiếm hữu cả ngọn đồi và
cư xử như kiểu hoàng gia. Họ lái xe đi.
“Đưa tay cho chị coi nào Frances!”
Frances mở bàn tay nhỏ xíu và khoe cục kẹo bạc hà cam thảo màu trắng
đen. Một phần thưởng. Kathleen lấy viên kẹo và ném nó vòng lên cao qua
sân và rơi tõm xuống con lạch.
“Em biết là em không được nhận kẹo từ người lạ mà Frances, đặc biệt là
những người da màu!.”