Thời gian cho bọn trẻ
Ở nhà, James đã chậm lại một chút. Khi Kathleen đi rồi thì việc lại ngồi
ở chiếc ghế dựa sau giờ ăn đã trở nên an toàn với anh. Ở góc phòng vẫn còn
hai thùng sách chưa mở nhưng còn quá nhiều sách chưa đọc trong tủ nên
James vẫn chưa đụng đến hai thùng đó. Sau này sẽ có đủ thời gian, khi
Kathleen đã thành đạt với sự nghiệp của cô và anh không còn phải làm việc
vất vả nữa. Năm mươi hai cuốn sách, không tính quyển Bách khoa toàn thư
nước Anh. Một ngày nào đó ta sẽ có thể ngồi giữa tất cả những cuốn sách
của mình và bắt đầu đọc.
Tuy nhiên ngay lúc này vẫn còn nhiều việc phải làm. Thêm nữa là James
đã quyết định dành thời gian buổi tối quý giá của mình cho hai đứa con gái
nhỏ mà lần đầu tiên anh mới để ý đến chúng. Anh rất hài lòng khi thấy
chúng rất sáng láng, cả hai đứa, và cũng tự mắng mình vì đã hoàn toàn giao
chúng cho Materia cho tới tận bây giờ. Anh dự định sẽ đền bù cho chúng,
vì điều này nên vào một buổi tối không lâu sau khi Kathleen đi, James gọi
hai đứa nhỏ đến bên chiếc ghế dựa, để mỗi đứa rúc vào ngồi một bên, mở
một quyển sách to và bắt đầu đọc “Vào thế kỉ thứ hai của Công giáo, đế chế
La Mã đã nhận thức được những vùng tươi tốt nhất
trên Trái đất và những khu vực đông đúc nhất của loài người.” Hai đứa
nhỏ ngồi nghe và cảm thấy bối rối vì những cái tên mới và những từ quá
dài nhưng vẫn bị thu hút bởi giọng đọc kĩ lưỡng của cha, vì những hình ảnh
lờ mờ của một thế giới tuyệt vời trải ra khi ông ra lệnh, và hơn hết là vì sự
quan tâm đặc biệt của ông.