nhìn vào cây cọc đậu leo trong chiếc váy cũ xì đó nữa. Cô chờ đợi người
nhạc trưởng la mắng người đệm đàn, hoặc cũng có thể là đuổi cô ấy. Nhưng
thay vì vậy, ông quay sang Kathleen và nói “Nếu cô bớt chú ý vào việc làm
ồn ào và chú ý lắng nghe nhiều hơn thì cô sẽ học được cách phân biệt sự
khác nhau giữa cái đó” - ông nhấn mạnh vào một phím đàn “và cái này” -
ông làm một âm thanh quàng quạc bằng giọng mũi, cố tình bắt chước
Kathleen.
Kathleen tức tối đến đỏ mặt. Nhạc trưởng hướng dẫn cô một cách lạnh
lùng “Bài một: gam”. Bài một! Kathleen hít một hơi và điềm tĩnh bước lui
một bước dài. Cô tưởng tượng ra một thanh kiếm sắc bén cả hai mặt và hát
theo thang âm, suy nghĩ mãi xem ai tồi tệ hơn: xơ Saint Monica hay người
thầy dạy nhạc mà cô coi là một Kaiser này. Và sau khi đã hát được theo
một nửa gam, cô quyết định: chính người đệm nhạc mới là tồi tệ nhất.
Cứ thay phiên đánh một gam, rồi nhìn người ca sĩ và rút ra kết luận rằng
cô ấy không trắng, cũng không phải đỏ, mà là xanh lá. Có vẻ khó thấy, nó
xuất hiện như một sự sỉ nhục, là những gân máu ở cổ tay, cổ và thái dương
cô ta. Đây là những yếu tố vật lý củng cố cho giọng hát mà Rose biết là
không có nguồn gốc từ con người. Màu xanh đó chắc chắn là của rong
biển. Rose để cho đầu óc mình lang thang theo kiểu này mỗi khi cô được
yêu cầu chơi lặp đi lặp lại. Nó giúp rút nọc độc ra khỏi vết cắn. Rose không
cần phải có niềm đam mê khi chơi nhạc của chính cô, bởi vì không có sự
khác biệt giữa âm nhạc của cô và tư tưởng của cô. Ngồi một mình sau
nhiều tiếng đồng hồ ở một nhà thờ trên tầng hai ở Harlem, khá xa về phía
Bắc của phòng thu này. Tự do kiểm soát.
Nhưng lúc này thì: Bài một: gam. Kathleen nhìn trừng trừng vào người
đệm nhạc.
Rose chớp mắt với cô ca sĩ và và gởi vào một ít tò mò pha lẫn với sự
khinh bỉ.
Năm 1918. Thành phố New York tiến gần đến trung tâm của thế giới.
Các đường phố của nó đầy những cô công nhân, những anh lính bộ binh và
hàng đoàn những người di dân từ khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.