Cảm giác rất khác với cảm giác hồi hộp mà chúng cảm thấy khi ở bên
Kathleen. Bên cạnh cha chúng cảm thấy thứ gì đó hiếm có và uy nghiêm.
Chúng hiểu rằng ông đang dạy chúng học và chúng đáp trả bằng tất cả sự
tôn trọng mà chúng có.
Mercedes đã gần sáu tuổi. Cô bé không bao giờ quên mang cho cha một
tách trà, bưng nó một cách cẩn thận cùng với một quyển sách cho buổi tối.
Nó là một đứa trẻ ngoan và thể hiện vai trò người giúp đỡ cho mẹ và chị
gái của Frances một cách nghiêm túc - mặc dù cô bé có vẻ khá giản dị, mái
tóc của cô bé lại có màu xám xịt. Tuy nhiên cô bé vẫn có một đôi mắt nâu
xinh đẹp và tính tình tốt. Nhưng James không thể cưỡng lại một sự quan
tâm đặc biệt dành cho Frances. Cô bé là một sinh vật sống động, sắp năm
tuổi, mái tóc quăn vàng óng và nụ cười tinh quái, ánh sáng xanh nhảy nhót
trong đôi mắt màu lục của cô. Lúc nào cũng sẵn sàng một trò gì đó để chọc
phá cha “Tóm được mũi cha rồi!” và đầy ý tưởng cho những trò chơi mà nó
có thể chơi cùng Mercedes. “Mercedes, cạo đi!”, “Mercedes, biết sao
không, mấy cái nút này nhét vừa vào mũi mình đấy!”. Mercedes đã học
được nhiều qua những lần bị lỗi và biết được khi nào thì nên nói “Ừ”, còn
khi nào thì nên nói “Hãy giả bộ là…”.
James không thích nghe Materia và tụi nhỏ nói chuyện bằng tiếng Ả Rập
nhưng anh không phản đối. Anh chỉ phản ứng vào những lần đặc biệt khi
họ cùng ngồi với nhau sau bữa ăn. Anh làm tăng sự cổ điển bằng những câu
chuyện cổ tích và thơ ca. Mấy cô bé rất thích thơ và học chúng một cách
nhanh chóng. Đứng cạnh chân ghế của anh, tay nắm lấy nhau, ngay ngắn
như hai cái khuy trên áo Kathleen - màu xanh là Mercedes, màu đỏ là
Frances - những cái khuy trên giày chúng tỏa sáng đẹp đẽ, chúng lặp lại
bằng giọng ê a trầm bổng “Tôi có một cái bóng luôn đi theo mình. Nó có
nhiều lợi ích hơn tôi biết. Nó rất giống tôi, từ đầu tới chân. Tôi thấy nó
nhảy lên trước mình, khi tôi nhảy lên giường.”
Sau đó Frances sẽ ré lên vui sướng còn Mercedes sẽ nhún gối cúi chào.
James cười và vỗ tay. Frances bò lên đầu gối anh, Mercedes áp má vào tay
anh và anh cảm thấy tảng băng trong ngực mình đang vỡ ra. Chiến tranh đã