Thương, Kathleen.
Đọc xong, James gấp lá thư lại và nhét vào túi áo ngực. Sau đó anh lại kể
cho Frances và Mercedes nghe về việc học của Kathleen, khi nào cô học
xong, họ sẽ bắt tàu đến New York và nghe cô hát ở nhà hát Metropolitan.
Mercedes chụp hình tòa nhà trắng, Kathleen sẽ ngồi trên một ngai vàng bên
cạnh một hoàng tử đẹp trai. Frances thấy một lâu đài với các nàng tiên cá
đang bơi trong một cái hồ đầy bia, còn Kathleen thì đang cầm một thanh
kiếm và hát trên ban công.
Mùa hè trôi qua nhanh, Materia vẫn nấu ăn, James vẫn làm việc, còn các
cô bé thì lớn nhanh. Vào mùa thu chúng đã có thể biết đọc. Việc này xảy ra
như một sự thẩm thấu, theo đúng cách mà nó phải xảy ra: sau nhiều tháng
ngồi trong lòng cha và đọc theo những từ mà ông đang đọc, miệng cũng giả
vờ đọc, đến một ngày chúng sẽ không phải giả vờ nữa. Tấm gương đã vỡ ra
và bây giờ chúng có thể tự chọn những thế giới mà chúng thích, cùng với
nhau hoặc một mình. Cảm ơn cha.
Vào ngày 7 tháng 11, James dắt các con đến bưu điện để nhận bức thư
Kathleen gởi từ New York. Mỗi khi nhìn thấy biểu tượng thùng thư anh
cảm thấy rất dễ chịu, nhưng hôm nay lại có một chút bất ngờ bởi vì trên
phong bì không có địa chỉ người gửi và tên và địa chỉ anh được viết bằng
nét chữ con gái nhưng rất xa lạ. Trong khi Mercedes và Frances đang đắn
đo chia nhau số kẹo cam thảo thì James mở bức thư ra đọc…
Nội dung bên trong hoàn toàn trái ngược với văn phong tao nhã của nó.
Nó được kí tên là “Người ẩn danh luôn mong muốn điều tốt”, James gấp
bức thư liên tục cho tới khi nó còn nhỏ xíu và đắn đo: cho dù nó là một trò
đùa hiểm độc hay là sự thật thì đêm nay anh cũng phải lên đường.
Ba ngày rưỡi sau đó, vào lúc 6:05 sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918,
James bước ra khỏi ga Grand Central.
Anh phải tìm Kathleen và đưa cô về nhà.