thôi. Cô như bay lên từ sự thanh thản và yên bình tuyệt đối từ trong sâu
thẳm tâm hồn, cùng với sự biến mất tạm thời của nỗi đau. Mọi thứ đang kết
thúc với cô và ai cũng thấy được điều đó.
Materia cũng thấy điều đó. Cô đã biết trước điều đó, và đã chấp nhận nó,
chứ không như James phía bên kia cánh cửa. Cô nhẹ nhàng khép mắt con
gái mình lại, cầm lấy cây kéo - một cây kéo bếp cũ kỹ, sắc nhọn đã khử
trùng chuyên cắt dây thừng - cô đặt lưỡi kéo bén hoắc trên bụng Kathleen,
ngay chỗ nhô lên có hình dáng giống như cái đầu của một đứa trẻ. Cô rạch
một đường ngang và cắt theo đường ngang đó; thời gian đang cạn dần, đứa
trẻ sơ sinh sắp chết ngạt, và James thì có thể ập vào bất cứ lúc nào, chỉ một
nhát cắt chẳng làm được gì cả.
Materia giấu nỗi sợ vào trong động thái chậm rãi của mình, cố nén chặt
nó trong lòng, bây giờ và trong thời khắc của chúng ta - cô cắt thêm một
đường nữa, lần này là một đường cắt dọc xẻ đôi vết cắt đầu tiên. Qua
khoảng trống được mở ra bởi hai đường cắt, cô thọc hai bàn tay đang chắp
lại kiểu cầu nguyện của mình vào cái bụng trơn tuột, nhầy nhụa và nóng
hổi đang chứa một sinh linh của con gái mình. Tay cô lần qua những cây
dương xỉ thần bí và những sợi mảnh đong đưa, cố tìm cái gì đó để nắm
trong cái kho báu bị chìm sâu, rồi cô mò được cái mắt cá chân, rồi một
cánh tay, và rồi kho báu đã nằm gọn trong tấm lưới đan từ những ngón tay.
Với một chuỗi những cú giật dứt khoát và mạnh bạo, kho báu đã bị tách ra
khỏi nơi nó đang kẹt cứng ở lưng chừng kênh đào chật hẹp, mặc kệ những
đợt thủy triều ập đến ào ạt từ những khao khát hấp dẫn đầu tiên đó. Một
nhúm những cánh tay bé xíu và những sợi thớ bị đứt còn sót lại và những
dấu vân tay chỉ có một trên đời bị lôi về phía mặt biển nhầy nhụa căng
phồng của nó. Bốn con mắt của nó bị cháy sém bởi ánh mặt trời đột ngột
chiếu vào qua cửa ngõ rách nát dẫn ra thế giới bên ngoài, và trong phút
chốc nó bị kéo ra khỏi bụng Kathleen từ miệng vết thương.
Không khí bắn tung tóe và nổi bọt quanh nó, đe dọa sẽ nhấn chìm nó -
chúng - vì thực ra chúng có đến hai nhưng chúng nhưng chưa được cắt rời,
nên vẫn được coi là một sinh vật thống nhất gồm một phần nam một phần