nhưng tôi biết nó không còn muốn sống nữa. Nó thích được chết hơn, nên
tôi đã cho phép nó ra đi.
Nhìn từ góc độ này, Materia đã không hề cứu hai đứa trẻ, cô chỉ ban một
cái chết không đau đớn đối với một phụ nữ trẻ, và trọng tội chính là ở đó.
Bởi nếu lúc đó con gái cô kêu khóc xin được sống, Materia không dám thề
rằng cô sẽ không dùng kéo cắt hai đứa trẻ ra từng khúc hơn là để chúng
được sống như đã làm. Và từ trong sâu thẳm trái tim mình, cô nghi ngờ
điều này có nhiều khả năng xảy ra. Và trong sự ngờ vực đó, cô phát hiện ra
một niềm an ủi khiến cô rùng mình, cuối cùng thì, cô đã có thể yêu thương
được con gái mình.
Chúa tìm thấy một khe hở và Người nhanh chóng xuất hiện. Người yên
vị trong tâm hồn Materia vài ngày và trong những ngày đó cô lau dọn nhà
cửa điên cuồng không nghỉ.
Đến ngày thứ ba, cô lau dọn lò nướng, đầu tiên cô mở lò lên để những
vết dơ đã khô cứng trong lò mềm ra, việc này sẽ nhanh thôi. Cô quá mệt
mỏi rồi, cô đã không ngủ suốt ba đêm qua, thậm chí còn không chợp mắt
được một giây, và chưa bao giờ cô làm việc nhiều như thế. Cô quỳ xuống
trước lò nướng, tay khoanh lại trên giá đỡ và nhìn vào bên trong, đợi khí
nóng thực hiện nhiệm vụ của mình.
Việc này sẽ không lâu đâu - cô tựa đầu mình trên hai cánh tay. Cô đã mệt
lắm rồi. Cô sẽ bắt đầu việc chà rửa lò nướng ngay thôi, một giây nữa thôi…
Không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần này, James phải ứng biến ra
một tâm hồn tội lỗi, bởi cơ bản anh chẳng có bao giờ. Anh tắt gas, lôi người
vợ quá cố của mình lên lầu, đặt cô lên giường, nhét chuỗi hạt cầu nguyện
vào tay cô, sau đó gọi bác sĩ và linh mục. Điều này cho phép Materia được
chôn cạnh mộ Kathleen trong nghĩa trang nhà thờ thay vì trong một mảnh
đất nào đó không được Chúa ban phước - một nơi giống như nơi những
người lính và những người tự vẫn và những đứa trẻ không được rửa tội phải
nằm lại vĩnh viễn, Vùng Đất Không Người đầy tội lỗi nào đó.
Tấm Bài Vị
Xin Chúa thương xót Linh hồn