Kathleen vài ngày trước ngoại trừ ba việc: ngày hôm đó mẹ ngồi dự lễ tại
nhà thờ chứ không nằm trong một cái hộp như hôm nay, ông già đáng sợ đã
ngó vào quan tài của Kathleen miệng lẩm bẩm những lời bậy bạ bằng ngôn
ngữ của mẹ hôm nay không xuất hiện, và quan trọng hơn cả là Frances đã
nhận thấy ở phía cuối nhà thờ, đứng kế một phụ nữ da đen tròn trịa, bé nhỏ,
có búi tóc màu xám tro là một người dáng cao cao ốm ốm: chính là người
phụ nữ da màu đã đến nhà đưa cho cha một cái phong bì và cho Frances
một cây kẹo cách đây hơn một năm. Teresa ở đây vì lí do nào đó. Cô hầu
gái Teresa. Nữ hoàng Teresa. Frances không nghe thấy tiếng nhắc nhở bảo
cô bé nhìn về phía trước, rồi cô bị cha kéo lại thật mạnh, về đến nhà cô sẽ
lãnh đủ cho xem. Nếu nhanh chân, có lẽ tí nữa cô sẽ kịp chạy theo người
phụ nữ đó ra khỏi nhà thờ, nhảy lên taxi cùng bà ấy và không bao giờ quay
lại nơi đây nữa. Họ sẽ cùng nhau đi đến vùng đất của những cây kẹo cứng
bạc hà cam thảo có màu trắng và đen.
“Nhìn phía trước ngay!”
Frances chắc chắn sẽ làm được điều đó sau tang lễ. Cô bé không dám
đưa mắt nhìn người phụ nữ trong mơ của mình thêm một lần nào nữa. Nên
thay vào đó cô đành tập trung vào tấm vị bài: THÁNH AMBROSE. Cái tên
tự tách ra khỏi tấm thiếp, để lại tên thánh phía sau như cái đuôi, và đi vào
tâm trí con bé. Cái tên cứ lượn lờ trong đầu cô theo một lộ trình kết hợp
đầy bí ẩn cho đến khi ngừng lại ở hình ảnh đứa bé trai mới sinh đã chết trên
tay nó vài ngày trước. Ambrose. Đúng. Đó sẽ là tên của thằng bé. Ambrose.
Trong vòng một tuần qua đã có ba cái chết xảy đến với căn nhà số 191
đường Water. Và hai đám tang. Và ba lễ rửa tội. Và ba lần chôn cất. Và cả
hai tấm bài vị, giống hệt nhau, chỉ những thông tin được điền vào chỗ trống
là khác thôi. Một tuần thật dài. Đủ để làm bạn cảm thấy như đã hít trúng
khí cười. Và lúc này Frances muốn cười vô cùng, cô không giải thích được
nguyên do, nhưng cô biết chắc rằng đó là điều tệ hại nhất người ta có thể
làm lúc này. Ôi không. Trong đầu nó đã xuất hiện những ý nghĩ về việc
cười rồi, nên giờ không thể không nghĩ đến chuyện đó được nữa. Con bé
lấy tay che mặt mình lại và cười sằng sặc. Đã cố kiềm chế, cố gắng cười