Bánh Pút-đinh
Cả ngày hôm sau, Frances nằm dài trên giường, run rẩy. Răng đập lạch
cạch. Cô không ấm lên được. Hiện đang là tháng sáu, và môi cô bé tái
xanh.
Mercedes đắp mấy tấm chăn cho cô và cho cô ăn bánh Pút-đinh giả vờ.
Chỉ là “giả vờ” thôi bởi ngoài phạm vi tiểu thuyết thì món bánh ấy không
tồn tại, và bởi vì tất cả những gì Frances có thể ăn được trong vài ngày tới
là thức ăn giả vờ.
Mẹ đâu rồi? Khi trong nhà đang có một đứa trẻ đang rét run trên một cái
giường và một đứa trẻ sơ sinh đang nóng như thiêu đốt trên cái giường
khác? Mẹ đang lau dọn dưới lầu. Căn nhà sạch bong không một hạt bụi.
Xin Chúa trương xót linh hồn
***
Kathleen Cecilia Piper
Từ trần ngày 20 tháng 6 năm 1919
Hưởng dương 19 tuổi
“Chúng ta đã yêu quý cô ấy trong đời.
Hãy đừng bỏ rơi cô ấy cho đến khi những lời cầu nguyện của ta đã đưa
cô về đến căn nhà của Chúa.” ST. AMBROSE
Solace Art. Co. - 202 E. 44th St. N.Y.
Frances ngừng run rẩy vừa kịp để tham dự lễ tang của Kathleen nhưng
con bé vẫn chưa ăn nổi bất cứ món ăn thực sự nào. Giờ thì cô đã mất hết ký
ức về những việc đã xảy ra cách đây hai đêm. Chúng đã trôi đi theo những