bên con hôm nay, để soi sáng và bảo vệ con, để cai quản và dẫn dắt con.
Amen.” Và giờ là phần nhúng đầu đứa trẻ xuống nước. Frances cẩn trọng
đưa đứa bé về phía mặt nước. Đứa trẻ vẫn còn rất trơn, nó tuột khỏi tay
Frances và chìm xuống nước. Ôi không. Nhanh lên! Gà mái, gà trống, con
gà, con vịt! Frances thụp xuống nước, chộp ngay đứa bé trước khi nó rơi
xuống đáy, rồi trồi khỏi mặt nước và ôm chặt nó vào lòng. Không sao rồi.
Trái tim bé nhỏ của Frances đập mạnh như một con chim nhỏ đang nằm
gọn trong miệng mèo đói, nó thở dốc, đứa bé oe lên khe khẽ và ho nhẹ vài
tiếng, tiếng ho nghe mới ngọt ngào làm sao. Không vấn đề gì cả, con bé chỉ
uống một ít nước thôi, không sao. Ổn rồi. Frances đung đưa nó nhẹ nhàng
và hát một bài cô vừa sáng tác tức thì, “Bé yêu, bé yêu… bé yêu, bé yêu…
bé yêu, bé yêu”. Xong. Ít nhất thì bây giờ đứa bé đã sạch sẽ và tươm tất.
Frances bò trở lên bờ, đặt bé gái xuống cỏ, hôn đôi tay bé tí của nó rồi
quay sang ẵm đứa bé trai. Con bé biết mình phải đặc biệt cẩn thận với trẻ
sơ sinh bởi đầu của chúng chưa “khép chặt”. Như có một cái rãnh hay gì đó
chạy dọc trên đỉnh đầu của chúng. Nó được gọi là “điểm mềm”, dù nó
giống một đường thẳng hơn.
Có thể thấy rõ nó trải dài bên dưới lớp da xanh xao đang bao bọc nó.
Frances không nhìn thấy nó trên đầu đứa bé gái bởi tóc nó dày đến kì lạ,
nhưng trên cái đầu lưa thưa tóc của bé trai thì nó hiện ra rất rõ: là một
đường rãnh không sâu lắm chia đôi đầu đứa bé. Frances xuống nước thêm
lần nữa, con bé nhè nhẹ lần tìm đường rãnh màu xanh nhạt trên đầu đứa trẻ
sơ sinh. Lỡ có ai đó đến và thọc ngón tay của họ vào đó thì sao đây? Thằng
bé sẽ chết mất. Frances rùng mình trước ý nghĩ sẽ có ai đó xuất hiện và làm
điều đó. Nếu chính tay cô lần ra phía trước và làm vậy thì chuyện gì xảy ra
chứ? Ôi không, nhanh nào, mày phải rửa tội cho em bé trước khi quá trễ.
Trước khi cha về, hay trước khi ai đó nhấn tay vào đầu đứa bé.
Frances đã lại đánh rơi đứa trẻ thứ hai. Ôi không. Nhanh lên! Gà mái, gà
trống, con gà…
“Con đang làm cái quái gì vậy?”