Và đây là Frances, sáu tuổi, đang đứng ở chân cầu thang chật hẹp dẫn lên
gác mái. Cô bé không sợ bóng đêm, hơn nữa, vẫn có chút ánh sáng leo lắt
hắt xuống từ căn phòng bên trên. Cô bé đâu có một mình, còn có chị lớn và
hai đứa trẻ đang o oe như mèo đang nằm trong phòng ấy nữa. Mà Frances
thì rất yêu mèo. Frances đi chân không, cô đang mặc chiếc đầm ngủ trắng
và tóc thì được thắt thành hai bím dài. Cô bước đến chân cầu thang. Con bé
quá thấp nên không đứng được ngang tầm mắt với chỗ lõm mới xuất hiện
trên tường; cũng phải thôi. Nhưng vậy thì có vấn đề gì đâu chứ, cô đã thấy
cách vết lõm đó xuất hiện ở đó, và giờ cô đang đi vào phòng và sắp sửa
thấy tất cả mọi thứ. Đôi chân trần bé nhỏ đưa cô bé đi qua những mảnh vỡ
của cánh cửa đã bị đập nát.
Điều khác biệt giữa Frances và James là, dù cô thấy một phiên bản của
cùng một bức ảnh ghê rợn mà James đã thấy, nhưng cô còn khá non nớt nên
không chịu ảnh hưởng quá mạnh từ ký ức hang động. Dù não con bé sẽ
không bao giờ quên, nhưng hình ảnh đó sẽ bị đánh cắp ra khỏi tiềm thức
của cô - một nghệ thuật trộm cắp vĩ đại - và xếp gọn vào với mặt sơn dầu
quay vào tường hang. Cô đã quyết định rồi, “Để chúng ta có thể tiếp tục
hoạt động thì bức tranh này không để ở đâu đó quanh đây.” Thế nên, khi
Frances nhìn thấy chị cô, khác với cha mình, cô sẽ quên điều vừa thấy gần
như ngay lập tức, nhưng cũng y như cha mình, cô sẽ không thể vượt qua
được điều này.
Điều Frances nhìn thấy là máu. Là những bức ảnh treo trên tường. Là
cây kéo. Và là những đứa trẻ đang cọ quậy nhè nhẹ giữa hai chân Kathleen,
nơi chúng vừa được xếp vào để tránh bị rơi khỏi giường trong khi chờ linh
mục đến. Vậy là bí mật liên quan đến khối u ác tính của Kathleen giờ đã
bật mí; và nó được xếp vào loại “Bình thường” trong đầu Frances.
Frances nghĩ ra một cách để mang cả hai đứa trẻ đi cùng lúc: cô trải thân
trước chiếc váy ngủ trắng của mình lên giường rồi đặt hai đứa trẻ trơn nhẵn
vào đó. Cô xếp chúng lại ngay ngắn, cái váy biến thành một cái bọc thật
thoải mái. Con bé ôm cái bọc đựng em bé của mình lên, hành động này
khiến cho chiếc quần nhỏ của cô lộ ra, cô bước thật cẩn thận xuống hai dãy