thương tâm, với nỗi đau đớn vô cùng, và bức tường lúc này đã trở nên dễ
chịu hơn với cái đầu của Materia. Lần này anh đã nghe được tiếng
khóc từ bên trong. Như tiếng mèo kêu. Anh xốc Materia lên và bồng cô
đi qua ba dãy cầu thang xuống hầm than rồi nhốt cô lại. Sau đó anh bỏ ra
ngoài đi dạo, và đương nhiên là nốc thật nhiều rượu nữa. Vài người trong
chúng ta không được trang bị cho việc tự tử. Và khi chúng ta ở tận dưới
đáy thì tự tử lại càng là một điều vượt quá khả năng sáng tạo.
Chỉ còn lại một mình Frances bé nhỏ, đứng dưới chân cầu thang dẫn lên
căn gác xép. Dựa vào những điều đã được dạy cùng với những điều
Frances đã nghe và thấy tối nay, cô bé có thể chắc chắn một chuyện: những
đứa trẻ trên gác cần phải được rửa tội. Nhưng cô phải hành động thật cẩn
thận và nhanh chóng. Không thể để bị bắt quả tang được. Cô đứng dưới
chân cầu thang nhìn lên.
Căn phòng trên gác xép nhiều tháng nay vẫn là một nơi bình yên và tĩnh
lặng tuyệt đối. Cho đến đêm nay. Chị lớn của cô đang nằm trên đó tuyệt đối
yên lặng. Frances và Mercedes được cho phép vào phòng để đọc sách và
mang thức ăn cho chị lớn. Chúng đã đọc Vẻ đẹp đen, Đảo giấu vàng, Căn
nhà hoang, Jane Eyre, Katy đã làm gì, Những phụ nữ nhỏ bé và những mẩu
truyện nhỏ trong cuốn Kho tàng truyện về những vị Thánh và những người
anh hùng dành cho trẻ em. Cả hai quyết định sẽ để dành những từ khó lại
để lần sau tra để khỏi cắt ngang mạch đọc truyện. Chúng còn nhờ mẹ tìm
giùm công thức nấu những món ăn kì lạ chúng tìm thấy trong Katy đã làm
gì và Những phụ nữ nhỏ bé. “Bánh Pút-đinh” có vẻ là món khoái khẩu của
những cô gái gầy nhom. Chúng chẳng bao giờ hiểu được nó là gì. “Ăn
trắng”. Món ấy có vị thế nào nhỉ?
Frances biết là chị Kathleen của cô rất mệt mỏi với khối u trong bụng.
Mercedes bảo với cô đó là u ác tính. “Bọn mình phải cầu nguyện cho chị
ấy”. Và chúng cùng nhau cầu nguyện cho Kathleen. Chúng thôi không ăn
kẹo nữa mà làm một cái hòm nhỏ và bỏ những viên kẹo vào đó và chờ đến
khi chị gái khỏe lại sẽ ăn.