thông điệp mà còn lưu lại thông điệp ấy vào một mảnh giấy vụn dính trên
tường hang. Nó đang tạm ngưng hoạt động để chiêm ngưỡng bức họa trong
hang dưới ánh sáng của bóng đêm.
Vài giây sau, ngay khi Materia vừa bước ra khỏi phòng, James giơ tay ra
nắm chặt lấy mắt cá chân cô lại, suýt nữa làm cô ngã nhào xuống cầu thang
chật hẹp. Anh hé miệng hỏi “Cô đang đi đâu đó?”.
“Tôi đi gọi linh mục.”
“Không, cô không được đi đâu hết.” Giờ James đã thực sự tỉnh táo.
“Chúng sẽ được rửa tội.”
“Không.”
“Chúng phải được rửa tội.”
“Không.” James gầm lên
“Anh sẽ giết chúng mất, anh sẽ hủy hoại linh hồn bọn trẻ mất, anh là tên
ác quỷ…”
Rồi cô tặng anh thật nhiều cú thụi mạnh vào mặt. Giả như có kéo trong
tay thì chắc cô cũng sẽ chẳng ngần ngại chọc thủng mắt anh ngay tức khắc
- “Ebn sharmoota, kes emmak! Ya khereb bEytak, ya Hara’ deenak!” Cô sẽ
làm điều đó ngay lập tức nếu có một cái lưỡi lê trong tầm với. Và Chúa sẽ
hiểu cho cô. Tại sao trước đây cô không nghĩ đến điều này chứ? Giờ
Materia cũng đã thức tỉnh, sau mười chín năm ngủ vùi. Và cô sẽ giết anh ấy
nếu có thể.
Một tay James giữ chặt cổ tay Materia, tay kia anh bịt chặt miệng cô.
Mắt cô trợn ngược. Anh nói, “Ai là kẻ giết người hả? Ai giết người? Chúa
nguyền rủa cô, Chúa sẽ nguyền rủa cô, đồ khốn kiếp -” Anh nhấn mạnh
những lời nguyền rủa của mình bằng cách chầm chậm đập đầu cô vào
tường. Mắt cô láo liên, cố tranh luận với anh, nhưng không có cách nào
thốt ra lời nên mắt cô trông như mắt một con ngựa, câm lặng, đầy hãi hùng.
Nước mắt anh bỗng tuôn trào. Môi anh mấp máy bên dưới làn nước mắt và
nước mũi, máu chảy ra từ mũi anh, anh đang òa vỡ những tiếng nức nở