cầu thang, đi qua nhà bếp, ra cửa sau, băng qua những ụ than đen ngòm
trong sân sau cho đến khi ra đến bờ lạch. Có một thứ rất đáng sợ: tên bù
nhìn đứng ở giữa khu vườn phía bên kia sông. Nếu đồ chơi sống dậy vào
buổi tối, thì điều gì xảy ra với bù nhìn nhỉ? Frances tránh không nhìn vào
hắn. “Hắn chỉ là đồ vật mà thôi.” Nhưng cô cũng không muốn làm hắn bực
mình đâu. Con bé âu yếm đặt hai đứa trẻ xuống bãi cỏ. Trời đêm nay thật
ấm áp và dễ chịu.
Frances tiếc vì đã không nhớ lục cái rương để tìm cái đầm trắng có dây
buộc và cái mũ em bé - bộ đồ mà cô, Mercedes và Kathleen đều mặc khi
được rửa tội. Quá muộn rồi, không có thời gian đâu, mình phải làm xong
trước khi cha về mới được.
Frances đã yêu thương cháu trai và cháu gái mình rồi. Cô sẽ làm bất cứ
điều gì có thể để bảo vệ cho linh hồn chúng. Con bé biết rằng nếu không
làm thế thì những đứa cháu bé bỏng của cô sẽ phải mang Tội Nguyên Thủy
khi lìa đời, và phải đi đến vùng-đất-không-tồn-tại, Vùng quên lãng, và mãi
mãi không được biết đến.
Frances chưa bao giờ nhìn cận cảnh một buổi lễ rửa tội, nhưng cô đã
nghe tiếng linh mục lầm rầm nói với hai môi gần như dính chặt, và cũng đã
thấy linh mục nhúng đầu đứa trẻ vào nước. Linh mục đang cầu nguyện, hẳn
rồi, nên Frances cũng phải cầu nguyện. Nhanh lên nào Frances. Con bé làm
dấu thánh giá, In nomine padre… Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Cô đưa mắt nhìn hai đứa trẻ nhỏ bé đang nằm đó dưới ánh trăng mờ nhạt;
“Ưu tiên phụ nữ.” Cô bồng bé gái lên và trượt theo triền sông xuống nước.
Cô lội ra giữa dòng, nước sâu ngang hông. Đối với Frances bé nhỏ thì đúng
là như vậy. Chiếc đầm ngủ của con bé phồng lên và nổi lềnh bềnh trên mặt
nước trước khi thấm nước và chìm xuống quanh chân nó. Con bé dùng
ngón tay cái làm dấu thánh giá trên trán cháu gái mình.
Bây giờ đến phần cầu nguyện. Frances thử nói: “Chúa ơi, xin hãy rửa tội
cho đứa bé này.” Tiếp đó cô đọc bài kinh cầu nguyện trước khi đi ngủ yêu
thích của mình, “Hỡi vị Thiên thần của Thiên Chúa, vị thần hộ mệnh đáng
kính của con, qua Ngài mà tình yêu của Chúa đến với con nơi đây, xin ở lại