Frances ngóc đầu lên, thôi lặn ngụp. Là cha. Ông đang đứng đó, trên con
đê, chân dang rộng tạo thành chữ V ngược thật to. Một tay ông đang ẵm
đứa bé gái.
“Biến ra khỏi đó ngay, mau lên!”
Cha say rồi, nếu không thì ông đã chẳng chửi rủa trước mặt một đứa trẻ.
Ông lần xuống và túm lấy Frances bằng một tay, nhấc bổng cô bé ra khỏi
mặt nước với chiếc váy ngủ ướt nhẹp rủ xuống phủ cả ngón chân. Cô giống
hệt nàng tiên cá bé nhỏ cuối cùng cũng được mời lên con tàu xinh đẹp
Homo Sapiens, đã sẵn sàng mang thử đôi chân mới. Giống hệt, chỉ có
những vết máu là khác.
Mặt nước tối đen như mực. James không hề thấy đứa trẻ dưới sông.
“Không!” Frances hét lên khi ông đặt cô xuống cỏ. Cô không thể tìm được
lời nào để nói. Cô không thể kể với ông, lúc này kể chuyện không phải là
một lựa chọn, chuyện này giống như trong mơ vậy, cô quên cả cách nói
bằng thứ tiếng Anh phù hợp, “Đứa kia còn ở dưới đó, nó chết đuối mất
thôi. Chúng ta phải vớt nó lên!” James tung cô bé về phía trước, rồi giật nó
lùi ra sau, cứ theo cách đó mà đi về phía căn nhà. Frances vùng ra rồi quay
đầu chạy. Ông lảo đảo rượt theo sau. Cô chạy đến bên sông rồi nhảy lên.
Qua đỉnh đê. Nhào xuống nước và ngụp lặn. Cô quờ quạng dưới đáy nước
để tìm đứa trẻ, phổi cô đau nhức, ở dưới này cô cũng mù tịt như đứa trẻ mà
cô không thể tìm thấy, rồi cô tìm thấy thằng bé. Cô trồi lên, phá vỡ mặt
nước lần thứ hai, ngay lúc James lảo đảo chạy đến bờ sông. Cô ôm đứa bé
vào ngực; thằng bé ngọ nguậy một cái rồi im hẳn. Cô ngước lên nhìn cha,
rồi nhìn đứa bé gái. Cô bắt đầu run lẩy bẩy.
James thốt lên, hoặc chỉ nghĩ trong đầu, “Lạy Chúa Giê-su, Lạy Chúa
Giê-su, Lạy Chúa Giê-su.” Ông trượt xuống triền sông, ôm lấy đứa bé và
làm hô hấp nhân tạo cho nó. Nhưng vô ích thôi. Thằng bé đã ở dưới nước
quá lâu, ít nhất là hai mươi giây. Răng Frances bắt đầu va vào nhau lách
cách, và cô bé tự hỏi liệu cây kẹo trắng đen của nó có còn nằm yên dưới
đáy nước hay đã bị cuốn trôi ra biển.