môi mà ngay từ trong cổ họng. Những gì cô làm với tiếng Anh là một thứ
âm nhạc thuần khiết.
“Tôi không phải là nha sĩ”, cậu nói, tai bắt đầu đỏ dần lên.
Cô lại cười và nhìn xuống những cái “răng” của cây đàn piano đang rơi
vãi dưới chân cậu.
Lúc đó cô mười hai tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi mười ba.
Nếu cô bấm nốt Mi thì mọi việc đã không tiến xa như vậy, nhưng cô đã
bấm nốt
Đô và cả hai không ai có lí do để nghĩ đến điều gì đó bất hạnh. Họ sắp
xếp để gặp nhau. Cậu muốn hỏi xin phép mẹ cô nhưng cô đã nói “Đừng
lo!”. Do đó cậu đợi cô, run rẩy trên những bậc tam cấp của trường Lyceum
cho tới khi thấy cô bước ra khỏi cánh cửa lớn của trường Holy Angels phía
bên kia đường. Những cô bé khác tràn xuống các bậc thang, cười rúc rích
thành từng nhóm hoặc từng cặp, nhưng cô chỉ có một mình. Khi nhìn thấy
bóng dáng cậu, cô bắt đầu chạy. Cô lao vào vòng tay của cậu và cậu xoay
vòng cô như một đứa trẻ, họ cười lớn và ôm lấy nhau. Cậu nghĩ rằng trái
tim của cậu sẽ giết chết chính mình, cậu không có chút khái niệm nào về
khả năng của nó. Đôi môi của cậu tô hồng gò má cô, tóc cô tỏa ra một mùi
hương lạ và ngọt ngào, một sự quyến rũ chết người đối với cậu. Làn sương
muối kéo đến từ phía cảng Sydney đóng thành những sợi pha lê long lanh
trên môi và lông mi cậu, cậu như chàng Aladdin giữa một đống kim cương.
Cô nói “Em có 5 xu, còn quý ông thì sao nào?”
“Anh có bảy mươi tám đô la và bốn xu trong ngân hàng, một đô la trong
túi, nhưng mà một ngày nào đó anh sẽ giàu có.”
“Vậy đưa một đô la đó cho em, quý ông giàu có à.”
Cậu làm theo và cô dắt cậu đến tiệm chụp hình Wheeler ở đường
Charlotte, họ chụp một tấm chung với nhau trước bức tranh vẽ hình mái
vòm La Mã được viền khung sáp hình lá dương xỉ. Trước khi cậu biết điều
gì đó về xuất thân của cô, cậu có cảm giác như tấm hình đã làm cho hai
người hóa thành một.