Họ đi tiếp đến tiệm bánh Crown, cùng ăn một đĩa kem Neapolitan rồi
viết chữ cái tên hai người lên cửa sổ và ngồi ngắm chúng tan vào nhau. Cậu
nói “Anh yêu em, Materia.”
Cô cười lớn và nói “Nói lại đi.”
“Anh yêu em.”
“Không, tên em kìa.”
“Materia.”
Cô lại cười lớn. Cậu hỏi “Anh nói đúng chứ?”
“Vâng, dễ thương lắm, cái cách anh gọi tên em thật là dễ thương.”
“Materia.”
Cô lại cười và nói “James.”
“Nói lại đi.”
“James.”
Ngay lúc cô nói tên cậu ra bằng cái giọng rù rì nhẹ nhàng đặc trưng thì
cậu bỗng cảm thấy những ham muốn của mình lần đầu tiên trở nên quá trần
tục, cậu đỏ mặt và điều này có thể khẳng định với bất kì ai về những cảm
giác đó. Cô chạm vào tóc cậu, cậu hỏi “Giờ em muốn về nhà không?”
“Không, em muốn đi với anh.”
Họ đi đến cuối con đường Old Pier cách xa Esplanade và ngắm nhìn
những con tàu từ khắp mọi nơi. Cậu chỉ tay “Đó là con tàu Red Cross Line,
một ngày nào đó anh sẽ lên nó, chào tạm biệt và ra đi.”
“Đi đâu?”
“Thành phố New York.”
“Em đi với anh được không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Thực ra cô đã hứa hôn với một nha sĩ, lời hứa được thực hiện khi cô mới
bốn tuổi. Người nha sĩ đó hiện vẫn đang ở Old Country nhưng ông ta sẽ tới
để cưới cô khi cô mười sáu tuổi.
“Thật là dã man!”, James thốt lên.