là nửa đêm mà, cha mẹ mình ở đâu được chứ? Mẹ đâu rồi? Cha đâu rồi?
Ngừng lại, ngươi sẽ làm Chúa tức giận đấy, ngươi đáng phải tìm thấy cha
mẹ ngươi chết dưới lầu, bị giết bởi một kẻ lang thang.
Thần kinh của cô bé gần bảy tuổi Mercedes vẫn còn rất yếu, nhưng đêm
nay sẽ diễn ra một quá trình mà sau khi kết thúc, thần kinh của con bé sẽ
biến thành thần kinh thép. Những sợi dây thần kinh mỏng manh của con bé
đang nóng dần lên. Đêm nay là đêm nấu chảy kim loại. Khi thần kinh của
cô đã nóng đến sáng lên, chúng sẽ được nhúng vào nước lạnh, như thế
chúng sẽ trở nên cứng cáp và vững chắc mãi về sau. Đủ chắc để chống đỡ
cho một tòa nhà hoặc một gia đình, đủ vững để bảo vệ ngôi nhà số 191
đường Water khỏi bị sập trong những năm sắp tới. Nó sẽ đứng vững. Nó sẽ
đứng vững. Nhưng vào lúc này: Hãy đi xuống lầu…
Cuộc tìm kiếm của Mercedes tiếp diễn theo như vậy. Lắng nghe, lắng
nghe, nhìn nhìn, ngó ngó. Con bé không thấy ai ở dưới lầu. Rõ ràng chỉ có
mình cô trong nhà mà thôi. Ồ, ngoại trừ Kathleen. Hoặc Kathleen cũng đi
mất rồi cũng nên. Có thể mọi người đã đi hết, bỏ cô ở lại. Ngươi có thể lên
kiểm tra mà, Mercedes. Lên kiểm tra gác xép đi. Không. “Và thêm nữa,”
Mercedes trả lời, “Kathleen không còn nói chuyện được nữa, chị ấy cũng
chẳng thể nói tôi biết mọi người đã đi đâu.” Ngươi chưa xem thử dưới tầng
hầm. “Chẳng có gì khác dưới tầng hầm ngoài than và cái lò than đâu.”
Phải có tuýp người ít lí trí hơn để thực hiện loại tìm kiếm cho ra thông
tin thật loại tìm kiếm cho ta tìm thấy cái kính đọc sách trong tủ lạnh và thấy
cái chìa khóa xe trong tủ thuốc. Nhưng sau đó lại cần tuýp người ít lí trí
hơn để đặt mọi thứ nhầm chỗ một cách đẹp mắt. Hoặc để suy đoán, “Hừm,
có lẽ mẹ mình đang bị nhốt dưới hầm than, mình sẽ xuống xem sao.” Và
cần phải có kiểu người không thể cưỡng lại rắc rối để thực sự leo lên những
bậc thang dẫn lên gác xép đó sau những tiếng than khóc và xô xát phát ra từ
hướng đó. Nhưng Mercedes có thể. Cô bé có thể đứng ngoài rắc rối, đứng
ngoài sự tò mò, ai đó phải như thế.
Cô bé quay trở về giường, quấn chăn quanh mình, ngồi trên gối và nhìn
qua cửa sổ để ngắm khoảng sân sau tràn ngập ánh trăng. Đức mẹ Đồng