trên vài lớp đầm lót khác, và che một cái ô màu vàng và trắng bên trên mái
tóc vàng óng của mình. Trên đế ghi, Cô gái Nhà Quê. Nó là quà cho
Mercedes, “Vì đã là một cô bé trưởng thành.”
“Con cảm ơn cha ạ.”
Frances thấy vui và hạnh phúc vì trong căn nhà có sự hạnh phúc.
“Nó sẽ là của hai ta, Frances.”
“Không, nó là thứ đặc biệt của riêng chị, Mercedes.”
Mercedes để Frances ôm búp bê, “Cẩn thận, đừng ôm chặt quá.”
Frances rất nâng niu nó, nhưng không thể kiềm nổi mong muốn được
biết cái gì tạo ra tiếng nhạc.
Em bé nằm mềm rũ nhưng rất tỉnh táo trong tay Mercedes trong khi
James đút sữa cho nó bằng ống nhỏ giọt. Anh nói, “Nó sẽ ổn thôi. Nó là
điều kỳ diệu.” Mình đang ẵm một điều kỳ diệu, Mercedes nghĩ.
“Nó có gì đó rất không ổn,” Frances nói thầm.
Giờ đến phần của bác sĩ. Ông ta nhìn vào trong cũi, lắc đầu, nhìn James
cái nhìn quyền-quyết-định-lúc-này-là-của Chúa, vỗ vai Mercedes và ra về
cùng linh mục.