“Thưa ông…”, James nói.
Ông Mahmoud có một đôi mắt rất sâu, James cố gắng tìm hình ảnh của
Materia trong đó. “Thưa ông…”, James nói.
Ông Mahmoud khẽ nhấc ngón tay trỏ, hai người đàn ông trẻ tuổi hơn đến
lột giày và vớ của James ra, cậu để ý và cảm thấy khó chịu rằng cả hai
người họ đều có thể dùng dao cạo.
“… vợ của tôi đâu?”
Ông Mahmoud lấy cây roi da và đánh lên bàn chân của James, nhiều
ngày sau đó chúng sưng lên, bong da và chảy nước như giấy pơ luya sũng
nước.
Họ nhốt James vào YMCA và cho cậu ăn. Đến khi James có thể đi đứng
trở lại với sự giúp đỡ của một cây gậy, hai người đàn ông hộ tống cậu đến
nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã Sacred Heart. “Bỏ tay ra,” James nói,
nhưng cậu không nghe thấy hai người đó nói một từ tiếng Anh nào, “những
thằng khốn dơ bẩn”, cậu thêm vào.
Materia đang đợi cậu một mình tại bệ thờ, trùm khăn che mặt màu đen.
Cô không nhìn cậu, mái tóc đã bị cắt. Họ lại trao nhau lời thề nguyền một
lần nữa, lần này là trước một Cha xứ La Mã. Đó là lần đầu tiên James bước
vào một nhà thờ Thiên chúa giáo, nó có mùi như một nhà chứa, mặc dù
James chưa từng đặt chân đến cả hai nơi đó.
Ở phía sau nhà thờ, trái tim của bà Mahmoud đang tan nát vì bà đang
nghĩ, làm sao thằng bé da trắng vô gia cư, vô đạo đó có thể biết cách đối xử
với một người vợ? Thật tồi tệ khi một người mẹ biết rằng con gái bà sẽ
không có được sự hạnh phúc mà bà từng có. Nhưng hơn thế nữa, hơn cả nỗi
đau, là một sự ớn lạnh, bởi bà đã từng nhìn thấy thứ gì đó trong ly nước của
James.
Mahmoud không bao giờ đánh con gái mình, ông xem đó như một sự
yếu đuối khi không thể giơ tay lên đánh bất kỳ cô con gái nào của mình, và
đó chính là nguồn gốc của chuyện này. Một ngày sau lễ cưới đáng sợ đó,
ông bảo bà Mahmoud dọn dẹp căn nhà của Materia. Ông đến cửa hàng và