ngồi trên xe lăn. Cháu đã cưỡi con ngựa hoang dã nhất trong chuồng và bị
kéo lê đi, nhưng nhờ sự phù hộ của Thiên thần hộ mệnh mà cháu không
chết. Cháu ước gì mình có thể chạy nhảy chơi đùa như những đứa trẻ khác,
nhưng may mắn là cha cháu luôn sẵn sàng đẩy xe đến phòng tranh để cháu
có thể gặp cô. Xin cám ơn cô.
Thương.
Frances đăm chiêu một lúc và sau đó nảy ra ý tưởng… phải ghi là do ai
gởi nhỉ?
Cô kí tên và nhét nó vào phong bì rồi ghi địa chỉ ở Câu lạc bộ người hâm
mộ của Gish ở Hollywood, California. Sau đó nhìn sang Lily nãy giờ đang
ngoan ngoãn ngồi chờ đến lúc được chơi và nói “Được rồi, Lily, đến đây
với chị nào!” Lily đi theo Frances lên gác xép.
“Chị định cho em xem thứ này nhưng chị nghĩ là em chưa đủ lớn.”
“Có mà, Frances, em lớn rồi mà!”
Chúng ngồi trên sàn nhà, khoanh chân lại trước hộp đựng đồ, câu
“Frances, đây là phòng của Kathleen” lúc nào cũng được nói ra và lúc nào
câu trả lời cũng là “Đúng rồi, Lily, đây là nơi chị ấy đã chết” trước khi
chúng bắt đầu bất kì trò chơi nào mà Frances nghĩ ra. Cái nghi thức này là
để tưởng niệm một câu chuyện không cần kể lại nữa. Câu chuyện mà
Frances đã kể cho Lily nghe từ lâu và lặp đi lặp lại mãi:
“Chị gái xinh đẹp của chúng ta, Kathleen. Chị ấy có mái tóc đỏ rực như
một thiên thần lửa và có giọng hát của một thiên thần. Chúa rất yêu chị ấy
nên đã mang chị ấy đi. Lúc chị ấy chết vì bệnh cúm chị ấy mới có mười
chín tuổi. Chị đã ở đó lúc chị ấy mất và chị đã vuốt mắt cho chị ấy.”
Đến đoạn này lúc nào cũng nghỉ một chúng để bọn trẻ thành tâm nghĩ về
cảnh đó, sau đó Frances lại tiếp tục “Những lời cuối cùng của chị ấy là
‘Frances thương mến, em là người chị thương nhất, và em cũng là người
xinh đẹp nhất trong các em của chị. Xin em, hãy chăm sóc cho Lily’”. Đôi
mắt Frances bắt đầu sáng lấp lánh nhưng đó là ánh sáng của sự nghiêm túc.