Thật đáng sợ. Mắt Lily mở to và ươn ướt, cái bướu đã xuất hiện trên trán cô
bé.
“Tại sao chị ấy lại nói là chăm sóc em?”
Frances không hề rời mắt khỏi Lily, cô ấy chỉ nói chung chung “Tại vì
chị ấy rất yêu em, Lily.”
“Em cũng yêu chị ấy nữa”, và òa lên khóc.
Frances đưa một tay lên vuốt mái tóc dài của Lily, mái tóc chưa một lần
được cắt, và sau đó… “Được rồi, đừng bù lu bù loa nữa, mình chơi đi!”
Bọn trẻ hiểu rằng không được nhắc đến Kathleen khi có cha ở cạnh “bởi
vì nếu em chỉ nói ra cái tên chị ấy thôi thì cha cũng sẽ rất đau khổ đấy
Lily.”
Một đêm nọ Frances quyết định rằng đã đến lúc để nói về những chuyện
khác, cô cho tay vào túi áo và lấy ra chiếc chìa khóa của rương đựng đồ.
Lily thở hổn hển.
“Đừng có cường điệu hóa quá vậy, Lily!”
“Cường điệu hóa là cái gì?”
“Là ngốc!”
“À!”
Frances cất cái chìa khóa vào lại trong túi.
“Chị lầm rồi, em còn nhỏ quá.”
“Không mà!”
“Nói nhỏ thôi!”
Thì thầm một cách phấn khởi “Em không còn nhỏ mà Frances, em sẽ
không nói với ai đâu!”
Frances nhướn mày, lắc đầu và lẩm bẩm “Chắc mình đang làm mất mấy
viên bi của mình rồi” và nhét chìa khóa vào ổ. Mở nắp ra, một làn hương
thoang thoảng mùi tuyết tùng. Frances cảm thấy nghẹn ở cổ, chớp mắt chờ
cảm giác đó trôi qua. Lily biết là không nên hỏi gì.
“Nhắm mắt lại đi Lily!”