Bàn tay của Lily sáng lên màu đỏ khi cô cầm bức tượng Đức mẹ bằng
nhựa những sợi dây dẫn màu đỏ tươi dưới sợi dây của sinh mạng, của định
mệnh, của trái tim và đầu óc, bàn tay cô đang chảy máu, chảy ra ánh sáng.
Khuya hôm đó Frances thức dậy vì cảm thấy có gì đó đè lên ngực, cô mở
mắt và nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trixie đang gí sát vào mặt cô và nhìn
chằm chằm.
Cái chân đen với những cái móng trắng quơ quào và khựng lại trong
không khí.
Một thứ gì đó nhăn nheo và mỏng manh cứ như một miếng trứng sống
đong đưa ở khóe miệng Trixie. Frances chớp mắt và Trixie quay lại chỗ cốc
sữa còn âm ấm ở cái bàn cạnh giường và lờ Frances đi, chùi cái mặt dính
đầy sữa của mình rồi lại hụp xuống uống tiếp.
Lần đầu tiên Ambrose đến tìm Lily, cậu ta không mặc gì trên người chỉ
trừ cái áo ngủ màu trắng của Frances đã bị mục rữa mà lúc cậu chết cậu đã
được gói vào. Những mảnh vải vụn bám vào người cậu và khẽ rung rinh vì
có một ngọn gió nhẹ khi Ambrose đến. An toàn và im lặng trong cái mộ
của mình trong vườn, cậu ấy không hề nằm mơ vì cậu vẫn chưa ngủ. Cậu
đã lớn lên nhiều. Cơ thể bám đầy đất và than nhưng cậu lại xanh như một
cái rễ cây. Mặc dù cậu đúng bằng tuổi của Lily nhưng cậu đã cao lớn như
một người đàn ông trong khi cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Điều này là do
môi trường khác nhau. Mái tóc thiên thần lưa thưa của cậu có màu gì dưới
đám đất và bồ hóng đó? Đỏ. Cậu đang đứng ở chân giường, Frances đang
ngủ, còn Lily đang ở đâu đó ở giữa. Sao cô có thể thấy một thứ như thế mà
không hét lên? Thấy một thứ như vậy và biết rằng đó không thể là một giấc
mơ bởi vì đó là chân giường mình, đó là chị gái mình đang ngủ, đó là con
búp bê rách rưới của mình, và đó là Trixie đang nằm cuộn mình giữa hai
chị em với một mắt đang mở.
Và đó là Ambrose, mặc dù Lily vẫn chưa nhận ra người anh sinh đôi của
mình.
“Anh là ai?”